Một suy luận đơn giản tiếp sau đó lại càng khiến anh ta cười đến ngạt
thở: xét theo thời gian Trình Tâm đến đây, có thể khẳng định cô không biết
Vân Thiên Minh đã lựa chọn cái chết êm dịu. Nói cách khác, giả sử Vân
Thiên Minh không lựa chọn cái chết êm dịu, sau khi Trình Tâm tới đây, cô
cũng sẽ khiến anh ta lựa chọn an tử, dẫn dụ, thậm chí là ép buộc anh ta phải
lựa chọn cái chết êm dịu.
Sai rồi, cách chết mà cô dành cho anh ta không hề êm dịu chút nào.
Chị gái muốn anh ta chết chỉ vì sợ phí tiền, điều này hoàn toàn có thể
hiểu được, huống hồ, chị ấy thực lòng muốn anh ta chết một cách êm dịu.
Nhưng Trình Tâm lại muốn anh chết thảm vào bậc nhất, Vân Thiên Minh
sợ hãi không gian vũ trụ, giống như tất cả người học ngành hàng không vũ
trụ, anh ta biết rõ sự hiểm ác của không gian hơn những người khác, biết
rằng địa ngục không phải ở dưới lòng đất mà ở trên bầu trời. Còn Trình
Tâm, lại muốn một phần của anh ta, cái phần chứa đựng linh hồn của anh
ta, vĩnh viễn lưu lạc trong vực sâu tăm tối lạnh lẽo vô cùng vô tận ấy.
Đây còn là kết quả tốt nhất.
Nếu thực sự được như điều Trình Tâm mong muốn, tức là bộ não của
anh ta bị người Tam Thể bắt được và hồi sinh, thì đó mới là cơn ác mộng
chân chính. Những kẻ dị loại tàn khốc ấy trước tiên sẽ nối bộ não anh với
các điện cực cảm biến, sau đó thực hiện các thí nghiệm mô phỏng cảm
giác, mà đối với chúng, thứ hấp dẫn nhất đương nhiên là cảm giác đau
đớn, chúng sẽ lần lượt bắt anh thể nghiệm cảm giác đói, khát, bị đánh, bị
đốt, bị ngạt thở, còn cả những cực hình tra tấn như ghế hùm hay điện
chích, cảm giác bị lóc thịt lóc da... Chúng sẽ lục lọi ký ức của anh ta, xem
anh ta sợ những cực hình nào nhất, chúng sẽ phát hiện, đó là hình phạt mà
anh ta từng đọc được từ một ghi chép lịch sử biến thái nào đó: đầu tiên là