chặt. Cô rút giấy tờ ra nhét cho đối phương, tiếp tục xông về phía phòng
phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật có rất nhiều người, trông thấy cô
chạy như điên tới, họ kinh ngạc tránh ra nhường đường, Trình Tâm đâm
sầm vào, làm bật tung cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn đỏ.
Tất cả đã xong.
Một đám người áo trắng cùng lúc quay đầu lại, di thể Vân Thiên Minh
đã được đẩy qua một cánh cửa khác, chính giữa bọn họ có một bàn thủ
thuật, trên đặt một bình cách nhiệt hình trụ bằng thép không gì cao khoảng
một mét, vừa mới niêm phong, màn sương trắng là heli lỏng ở nhiệt độ siêu
thấp tràn ra từ trong bình vẫn chưa tan hết. Vì ở nhiệt độ thấp, màn sương
ấy bám vào vách ngoài bình chứa, chầm chậm chảy xuống, lăn qua bề mặt
bàn thủ thuật, đổ xuống như những thác nước siêu nhỏ, chưa chạm đất đã
biến mất. Bình chứa trong màn sương trắng thoạt nhìn như không hề thuộc
về thế gian trần tục này.
Trình Tâm bổ nhào tới trước bàn thủ thuật, luồng khí ập tới làm màn
sương nhiệt độ thấp tản đi, cô có cảm giác như bị bao trùm trong làn hơi
lạnh, nhưng làn hơi lạnh ấy lập tức biến mất, dường như cô vừa chạm
được trong giây lát vào thứ mình theo đuổi thì nó đã rời xa cô ngay, bay
đến một thời gian không gian khác, cô đã mất đi mãi mãi. Trình Tâm khóc
òa lên trước bình chứa heli lỏng ấy, cơn lũ bi thương nhấn chìm cả phòng
phẫu thuật, nhấn chìm cả tòa nhà, nhấn chìm cả New York, thành hồ thành
biển phía trên đầu cô, còn cô thì ở dưới đáy biển bi thương, gần như không
thở nổi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Trình Tâm cảm thấy có bàn tay đặt lên
vai mình, có lẽ bàn tay ấy đã đặt lên từ lâu, chỉ là cô không cảm giác được.