Ngày hôm sau, Trình Tâm đến phòng làm việc của Wade. Trông cô tiều tụy
như những ứng viên mắc bệnh hiểm nghèo kia vậy, cô đặt một phong bì
xuống trước mặt Wade.
“Tôi đề nghị mang theo những hạt giống này trong khoang thiết bị
bay.”
Wade đổ các thứ trong phong bì ra, đó là mười mấy túi nylon nhỏ, ông
ta lấy làm thích thú xem từng cái một, “Tiểu mạch, ngô, khoai tây, đây là...
mấy loại rau cải hả, cái này, là ớt à?”
Trình Tâm gật đầu, “Tôi nhớ anh ấy thích ăn.”
Wade bỏ hết những túi nhỏ ấy vào phong bì, đẩy trả cô: “Không được.”
“Tại sao? Chỗ này chỉ có 18 gam!”
“Chúng ta đang phải nỗ lực giảm khối lượng đi từng 0,18 gam đấy!”
“Coi như bộ não anh ấy nặng thêm 18 gam đi!”
“Vấn đề là anh ta không nặng thêm 18 gam đó, thêm khối lượng này
vào có nghĩa là tốc độ cuối cùng sẽ bị giảm xuống, thời điểm gặp hạm đội
địch có thể sẽ chậm rất nhiều năm. Thêm nữa,” Wade bắt đầu lộ ra nụ cười
lạnh lẽo như băng, “đó là một bộ não, không có miệng, lại càng không có
dạ dày, cần mấy thứ này làm gì? Đừng tin câu chuyện cổ tích về nhân bản
đó, bọn chúng sẽ nuôi dưỡng bộ não trong một bình dinh dưỡng thích hợp
thôi.”