Trình Tâm thực sự muốn giằng lấy điếu xì gà trên tay Wade mà gí vào
mặt ông ta, nhưng cô kiềm chế được, chỉ lặng lẽ lấy lại chiếc phong bì:
“Tôi sẽ đề nghị vượt cấp.”
“Có lẽ là vô ích thôi. Lúc đó thì sao?”
“Lúc đó tôi từ chức.”
“Không được. Đối với PIA, cô vẫn còn có tác dụng.”
Trình Tâm cười khẩy: “Ông không thể ngăn được tôi, chưa bao giờ ông
là cấp trên thực sự của tôi cả.”
“Tôi hiểu rõ điều này, nhưng tôi không cho phép thì cô không thể làm
được.”
Trình Tâm quay người toan bỏ đi.
“Dự án Bậc Thang cần một người quen thuộc với Vân Thiên Minh đến
tương lai.”
Trình Tâm đứng lại.
“Nhưng buộc phải là người của PIA, cô có muốn đi không? Được rồi,
giờ cô có thể nộp đơn từ chức.”
Trình Tâm tiếp tục bước ra cửa, nhưng bước chân đã chậm đi nhiều,
cuối cùng cô cũng đứng lại, giọng Wade vang lên từ phía sau: “Cô cần phải
xác định rõ lựa chọn của mình.”
“Tôi đồng ý đến tương lai.” Trình Tâm dựa vào cửa, yếu ớt nói, không
ngoảnh đầu lại.