Một giọng nói đang cất lên với cô, có lẽ cũng đã cất lên từ rất lâu rồi,
nhưng cô chỉ vừa mới nghe thấy.
“Cô bé, có một hy vọng.” Âm thanh già nua mà chậm rãi ấy nói, sau đó
lặp lại lần nữa: “Có một hy vọng.”
Trình Tâm vẫn đang nức nở nghẹn ngào đến cơ hồ khó thở, nhưng
giọng nói ấy dần dần khiến cô chú ý, vì đây không phải lời an ủi suông
trong tưởng tượng, mà mang một ý tưởng rất cụ thể.
“Cô bé, cô thử nghĩ xem, nếu bộ não được hồi sinh, vật chứa lý tưởng
nhất của nó sẽ là gì?”
Trình Tâm ngước đôi mắt nhòa lệ lên, qua màn nước mắt mông lung,
cô nhận ra người đang nói chuyện với mình, ông già tóc bạc phơ này là
một vị rất có uy tín thuộc khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Đại học
Harvard, ông là bác sĩ chính phụ trách cuộc phẫu thuật lấy não lần này.
“Tất nhiên là cơ thể trước đây của bộ não ấy rồi, mà mỗi tế bào não
đều mang theo toàn bộ thông tin mã gen của cơ thể, họ hoàn toàn có khả
năng nhân bản ra một cơ thể mới, rồi cấy bộ não vào đó, như vậy, anh ta
lại trở thành một người hoàn chỉnh rồi.
Trình Tâm ngẩn ngơ nhìn bình chứa nhiệt độ siêu thấp trước mặt, nước
mắt là chã, đột nhiên cô sực nhớ điều gì đó, nói ra một câu khiến tất cả mọi
người có mặt đều kinh ngạc:
“Vậy, anh ấy ăn gì?!”
Sau đó, Trình Tâm quay người chạy ra ngoài, hấp tấp hệt như lúc chạy
vào đây vậy.