quân nhân họ gặp trên tàu đều ném về phía họ ánh mắt lạnh lùng hờ hững,
hoặc dứt khoát lơ luôn sự tồn tại của họ. Khi những quân nhân này giơ tay
chào, ánh mắt đều hết sức chuyên chú, tỏ rõ động tác chào dành cho các sĩ
quan quân cảnh đang áp giải họ, chứ hoàn toàn không liên quan đến mấy
kẻ mặc áo tù này.
Schneider bị dẫn đến một khoang hình cầu, truyền đạt lại một số chi
tiết kỹ thuật của hệ thống phân biệt mục tiêu cho ba sĩ quan khác. Trong ba
người này có hai nam một nữ, nữ trung úy kia rất xinh đẹp, nhưng khi đối
diện với Schneider, cả ba đều giống như đang đứng trước một giao diện
tìm kiếm trên máy tính vậy, lạnh nhạt nhập vào câu hỏi rồi chờ đợi đáp án,
không hề có lấy một chút lịch sự, lại càng không có một câu thừa thãi nào.
Vấn để cần giải quyết không nhiều, một tiếng đồng hồ là xong. Lúc
này, Schneider bấm vài cái lên giao diện điều khiển trên không trung, tựa
hồ đóng cửa sổ thao tác lại trước khi đi theo thói quen, sau đó anh ta đột
nhiên đạp mạnh vào vách khoang, bay về phía bên kia khoang tàu hình cầu
không trọng lượng. Gần như cùng lúc đó, khoang hình cầu tách ra thành
hai, ba viên sĩ quan và viên quân cảnh bị nhốt ở một khoang, Schneider
một mình một khoang.
Schneider bật ra trước mặt một giao diện điều khiển, bấm liên tục với
tốc độ chóng mặt, đó là một cửa sổ liên lạc, anh ta đang kích hoạt hệ thống
liên lạc siêu viễn trình liên sao công suất cực lớn của tàu Thời Đại Đồ
Đồng.
Một tiếng trầm đục vang lên, vách khoang bị súng laser đốt thủng một
lỗ nhỏ, khoang tàu đầy khói trắng mù mịt. Quân cảnh ở phía bên kia thò
nòng súng qua, nhắm vào Schneider, cảnh cáo anh ta lập tức dừng thao tác
và mở ngay cửa ra.