Sáng sớm hôm sau, Trình Tâm nhận được điện thoại của AA, trên màn
hình, AA mặt mày rạng rỡ nói sáng nay sẽ dẫn cô đến một nơi rất hay, cho
cô một niềm vui bất ngờ, sau đó bảo xe đã đến đón cô ở trên nóc nhà.
Trình Tâm lên sân thượng, quả nhiên trông thấy chiếc xe bay đã mở sẵn
cửa, lúc vào xe mới phát hiện ra AA không có ở trong đó. Cánh cửa xe
trượt vào êm như ru, ghế ngồi bên dưới giữ lấy Trình Tâm như một bàn
tay, chiếc xe bay nhẹ nhàng cất lên, hòa vào dòng chảy xe bay trong khu
rừng thành phố. Lúc này vẫn còn sớm, vô số tia sáng vầng dương buổi mai
chiếu vào thành phố gần như song song với mặt đất, chiếc xe bay lướt
ngang thành phố giữa những vạch nắng ấy. Các tòa nhà hình cây khổng lồ
thưa thớt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mặt đất dưới bầu trời xanh
được rừng cây và thảo nguyên che phủ, một vùng màu xanh ập tới trước
mặt khiến Trình Tâm ngất ngây say đắm.
Sau khi bắt đầu kỷ nguyên Đe dọa, ngành công nghiệp nặng của Trái
đất gần như đã di dời toàn bộ lên quỹ đạo, môi trường sinh thái hồi phục
nhanh chóng, giờ đã trở lại gần như thời kỳ trước Cách mạng Công
nghiệp. Do dân số giảm bớt cùng với việc lương thực được sản xuất theo
quy mô công nghiệp, ruộng đồng cũng dần biến mất, Trái đất đang biến
thành một công viên khổng lồ.
Thế giới đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện này khiến Trình Tâm có cảm giác
không chân thực, từ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông, cô vẫn luôn có
cảm giác như thể mình đang nằm mộng vậy.
Sau nửa tiếng bay, chiếc xe bay hạ xuống, cửa xe trượt mở, Trình Tâm
vừa xuống xe nó đã lập tức bay lên cao phóng đi mất. Sau khi trận gió do
cánh quạt khuấy lên lắng xuống, sự tĩnh lặng liền trùm lên tất cả, chỉ có
tiếng chim kêu từ đằng xa vẳng lại. Trình Tâm đưa mắt nhìn quanh, nhận ra