cô bắn vào bức tường đổ nát sau lưng. Tiếng súng bị đám cây leo dày đặc
hút mất, không truyền đi xa lắm, tiếng chim hót phía bên ngoài vẫn vang
lên.
“Không thể dùng súng thời nay được, mỗi lần bắn chúng đều tự động
đăng ký vào cơ sở dữ liệu an ninh công cộng.” Wade nói, giọng bình thản
như thể đang bàn chuyện công việc thường ngày với Trình Tâm hồi ba thế
kỷ trước.
“Tại sao?!” Trình Tâm nói ra câu đầu tiên với ông ta sau ba thế kỷ. Cô
không cảm thấy đau, vai trái chỉ có cảm giác tê bại mềm nhũn.
“Vì Người Giữ Gươm. Tôi muốn trở thành Người Giữ Gươm, cô sẽ là
đối thủ của tôi, mà cô sẽ thành công. Tôi không có ác cảm riêng gì với cô
cả, cô tin hay không thì tùy, lúc này tôi cũng buồn bực lắm.”
“Vadimov cũng là do ông giết?” Trình Tâm hỏi, máu từ khóe miệng cô
rỉ ra.
“Ừ, dự án Bậc Thang cần ông ấy. Mà bây giờ, kế hoạch mới của tôi lại
không cần cô nữa. Cô và ông ấy đều rất xuất sắc, nhưng những quân cờ
chắn đường đều cần phải loại trừ. Tôi chỉ có thể tiến lên, bất chấp thủ
đoạn mà tiến lên thôi!”
Wade nói xong lại bắn thêm một phát, viên đạn xuyên qua bụng trái
Trình Tâm, vẫn không có cảm giác đau, nhưng toàn thân cô đã rơi vào tê
liệt, không gượng đứng được nữa, cô dựa vào tường từ từ trượt xuống, để
lại vết máu đỏ thắm trên lá cây leo đằng sau. Wade lẩy cò lần nữa, lần này,
rốt cuộc cũng thấy ảnh hưởng của thời gian gần ba thế kỷ, súng không nổ.
Wade kéo chốt súng, lấy viên đạn thôi ra, một lần nữa chĩa họng súng vào