mình đang ở giữa một khu nhà bỏ hoang. Những tòa nhà này hình như
được xây dựng vào thời Công nguyên, có vẻ như là một khu dân cư, nửa
dưới mỗi tòa nhà đều mọc đầy cây dây leo chằng chịt. Nhìn những di tích
quá khứ bị màu xanh của kỷ nguyên mới che phủ này, Trình Tâm ít nhiều
cũng tìm lại được một chút cảm giác hiện thực.
Cô gọi AA, nhưng trả lời cô lại là một giọng đàn ông:
“Chào cô!”
Giọng nói vang lên từ ban công tầng hai một ngôi nhà sau lưng Trình
Tâm, cô quay người lại, trông thấy người đàn ông đang đứng trên ban công
quấn đầy dây leo đó, không phải người đàn ông đã nữ tính hóa của thời
hiện đại, mà là đàn ông thực sự của quá khứ. Trình Tâm dường như lại trở
về trong giấc mộng, nhưng lần này là tiếp diễn cơn ác mộng thời xa xưa:
người đàn ông này là Thomas Wade, ông ta cũng vẫn mặc chiếc jacket da
màu đen giống hệt như trong quá khứ, chỉ trông hơi già hơn xưa một chút,
có lẽ là ông ta ngủ đông sau Trình Tâm rất nhiều năm, hoặc tỉnh lại sớm
hơn cô nhiều năm, hoặc là cả hai. Nhưng ánh mắt Trình Tâm lập tức bị hút
vào tay phải Wade, bàn tay đeo găng da màu đen ấy đang cầm súng, loại
súng lục của thời trước, họng súng chĩa thẳng về phía cô.
“Đạn lắp trong khẩu súng này được đặc chế để bắn dưới nước, nghe
nói có thể bảo quản rất lâu, nhưng đã hơn hai trăm bảy mươi năm rồi,
không biết có còn dùng được không nữa.” Wade nói, trên mặt lộ ra nụ cười
lạnh lẽo như băng mà Trình Tâm đã quá quen thuộc, nụ cười ấy chỉ có khi
ông ta thưởng thức nỗi tuyệt vọng của người khác.
Đạn vẫn dùng được. Nghe tiếng nổ lớn, Trình Tâm thấy ánh lửa lóe ra
nơi họng súng, vai trái cô như thể bị đấm mạnh một cú, lực xung kích đẩy