Lần này, Phrantzes không phái người theo dõi. Ông ta nhìn theo
Helena, mới đầu đi giữa đội ngũ binh sĩ trên tường thành, giữa những áo
giáp phủ đầy bụi đất và vết máu, chiếc áo choàng trùm đầu của cô ta trông
rất nổi bật, nhưng những binh sĩ đã mệt lả trong cuộc huyết chiến kéo dài
nhiều ngày không ai chú ý đến cô ta. Cô ta nhanh chóng xuống khỏi tường
thành, đi qua cánh cổng vòng tường thành thứ hai, lần này không tìm cách
cắt đuôi những kẻ có khả năng theo dõi mình nữa, mà đi thẳng về phía khu
Blachernae lần trước, biến mất trong màn đêm vừa buông xuống.
Constantinos XI nhìn vũng nước đang khô dần trên nền nhà, như thể đối
diện với hy vọng đang biến mất. Vũng nước là do mười hai dũng sĩ trên
biển vừa rời khỏi đây để lại. Thứ Hai tuần trước, bọn họ khoác trên mình
quân phục màu đỏ sẫm của Đế quốc Ottoman, đầu chít khăn theo kiểu Hồi
giáo, lái một thuyền buồm nhỏ xuyên qua hàng rào phong tỏa nghiêm ngặt
của quân thù, đi đón hạm đội châu Âu đến tiếp viện, đồng thời thông báo
tình hình quân địch cho hạm đội biết. Nhưng họ chỉ thấy mỗi biển Aegea
trống trải, thậm chí còn không thấy nổi cái bóng của hạm đội Tây Âu trong
lời đồn. Các dũng sĩ lòng đã nguội lạnh vẫn làm tròn chức trách của mình,
một lần nữa vượt hàng rào phong tỏa, báo tin xấu về cho Hoàng đế. Lúc
này, Constantinos XI rốt cuộc đã thừa nhận, tăng viện từ châu Âu chẳng
qua chỉ là mộng tưởng đơn phương, thế giới Cơ Đốc đã từ bỏ Byzantium,
thực sự trơ mắt ra nhìn tòa thành thánh nghìn năm rơi vào tay tín đồ dị giáo
rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào bất an, vệ binh báo cáo có nguyệt thực.
Đây là điềm xấu cực kỳ, vì trong mưa gió nghìn năm đã có một câu cách
ngôn thế này: chỉ cần trăng sáng chiếu rọi, thành Constantinopolis sẽ không