trợ cấp, kết quả là các kỵ sĩ lần lượt trở thành gái điếm, một trong số đó đã
trở thành bà tổ của Helena...
Hơn trăm năm qua, gia tộc quang vinh của Helena thực ra chưa bao giờ
được ăn no, đến đời cha cô ta thì lại càng nghèo rớt mồng tơi. Cơn đói đã
thúc đẩy Helena tự quyết tâm đi làm cái nghề của bà tổ nhà mình, sau khi
biết chuyện, cha đã đánh cô ta một trận, nói rằng nếu phát hiện cô ta còn
làm chuyện này nữa thì sẽ giết, trừ phi... trừ phi cô ta dẫn khách về nhà để
ông ta thương lượng giá cả, thu tiền. Helena bỏ nhà ra đi, tiếp tục sống
giang hồ, ngoài thành Constantinopolis, cô ta còn đến Jerusalem và
Trabzon, thậm chí còn ngồi tàu đến cả Venice. Cô ta không còn phải chịu
đói, có quần lượt áo là, nhưng cô ta biết mình chỉ là một cọng cỏ đổ rạp
trong bùn đất, bị người đi đường không ngừng giẫm đạp lên, từ lâu đã hòa
làm một với đất bùn rồi.
Cho đến khi phép mầu xuất hiện, hoặc có thể nói là cô ta đụng phải
phép mầu.
Helena xem thường vị Thánh nữ xuất hiện trong cuộc chiến tranh châu
Âu hai mươi mấy năm trước - Jeanne xứ Arc, Joan chẳng qua chỉ nhận
được một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, còn Thượng Đế đã ban cho
Helena một thứ có thể khiến cô ta chỉ đứng sau Đức Mẹ Maria mà thôi.
“Nhìn xem, đó chính là lều của el-Fātih
.” Phrantzes chỉ về phía đối
diện với cổng thành Thánh Romanos.
Helena chỉ liếc nhìn về phía đó, khẽ gật đầu.
Phrantzes đưa cho cô ta một chiếc túi da dê, “Trong này có ba bức hình
của hắn ta, từ các góc độ khác nhau, mặc trang phục khác nhau. Ngoài ra,