Constantinos XI khẽ gật đầu. Lý do này tương đối đáng tin, đối với cô
ta lúc này, tiền bạc hay của cải đều chẳng là gì cả, cô ta có thể thò tay lấy
toàn bộ tiền bạc trên thế giới như lấy đổ trong túi, nhưng gái điếm lại là
hạng đàn bà cách xa địa vị Thánh nữ nhất, đối với bọn họ, vinh dự này mới
có sức hấp dẫn nhất.
“Ngươi là con cháu của quân Thập tự chinh à?”
“Vâng, thưa bệ hạ, tổ tiên tôi từng tham gia lần Đông chinh cuối cùng.”
Ngập ngừng giây lát, Helena lại dè dặt bổ sung một câu: “Không phải lần
thứ tư
Hoàng đế đặt tay lên trán Helena, cô ta mềm nhũn người quỳ xuống.
“Đi đi, cô bé, giết chết Mehmed II, ngươi sẽ cứu vớt thành
Constantinopolis, ngươi sẽ trở thành Thánh nữ, được muôn người kính
ngưỡng.”
Lúc hoàng hôn, Phrantzes dẫn Helena lên tường thành đoạn gần cổng
Thánh Romanos. Đưa mắt nhìn ra xa, chiến trường lọt hết vào trong tầm
mắt. Gần tường thành, trên một mảng đất cát đã bị máu nhuộm màu nâu
đen, xác người nằm la liệt như thể trời vừa đổ một trận mưa người chết;
hơi xa hơn một chút, khói thuốc súng bốc ra từ những khẩu pháo vừa nổ
đang bay qua chiến trường, thứ duy nhất nhẹ nhàng ở chốn này; xa hơn
nữa, dưới bầu trời xám xịt như chì, doanh trại quân đội Ottoman trải dài
đến ngút tầm mắt, rừng cờ hình trăng non bay phần phật trong làn gió biển
ẩm ướt; ở eo biển Bosporus phía bên kia, chiến hạm Đế quốc Ottoman phủ