Nếu như phép mầu có thực, thì giờ là lúc nó cần xuất hiện rồi.
Thành Constantinopolis đang rơi vào tuyệt vọng, nhưng chưa hoàn toàn
tuyệt vọng. Trong cuộc huyết chiến kéo dài hơn năm tuần lễ, kẻ thù cũng bị
tổn thất nặng nề, ở một số nơi, xác bọn Thổ Nhĩ Kỳ chất cao ngang các ụ
thành, bọn chúng cũng đã mệt mỏi kiệt sức rồi. Mấy ngày trước, một đội
thuyền Genoa anh dũng đã vượt qua phong tỏa của kẻ thù ngoài eo biển,
tiến vào vịnh Sừng Vàng, mang đến viện binh và đồ tiếp tế quý giá, mọi
người đều tin rằng đây là dấu hiệu báo trước một đợt tăng viện quy mô lớn
từ Tây Âu. Bên phía doanh trại Đế quốc Ottoman cũng dày đặc bầu không
khí chán ghét chiến tranh, phần lớn tướng lĩnh đều chủ trương chấp thuận
điều kiện cuối cùng mà Đế quốc Byzantium đưa ra rồi rút quân. Sở dĩ Đế
quốc Ottoman chưa rút quân về, chỉ vì có kẻ đó.
Con người đó là kẻ tinh thông tiếng Latinh, học thức uyên bác, đọc
nhiều hiểu rộng các ngành khoa học và nghệ thuật; con người đó là kẻ biết
rõ mình đã chắc chắn kế thừa ngôi vua, song chỉ vì muốn loại trừ mối họa
ngầm liền dìm chết em trai ruột trong bồn tắm; con người đó là kẻ đem
một nữ nô xinh đẹp ra chặt đầu trước mặt toàn thể quân sĩ vì muốn tỏ rõ
mình không phải là người háo sắc - con người đó là trục bánh xe của cỗ
chiến xa Đế quốc Ottoman khổng lồ hùng mạnh, thanh trục đó mà gãy,
chiến xa sẽ sập xuống tức thì.
Có lẽ phép mầu đã thật sự xuất hiện.
“Tại sao ngươi đòi đảm nhận sứ mệnh này?” Hoàng đế hỏi, ánh mắt
vẫn chếch lên trên.
“Tôi muốn làm Thánh nữ.” Helena trả lời rất nhanh, hiển nhiên, cô ta
đã đợi câu hỏi này từ lâu.