ông ta đã khoác áo đi ra thư phòng, thấy Phrantzes đã đợi ở đó rồi. Ông ta
dường như đã quên chuyện ả phù thủy kia, không giống với cha là
Manouel II và anh trai là Hoàng đế Ioannes VIII, ông ta thực tế hơn, biết
rằng hầu hết những kẻ trông cậy vào phép mầu đều rơi vào kết cục chết
không có đất chôn thây.
Phrantzes hướng về phía cửa vẫy tay, Helena lặng lẽ bước vào. So với
lần trước đến đây, cô ta trông không khác mấy, vẫn kinh hoảng và run rẩy,
trên tay cầm cái túi da dê. Hoàng đế nhìn cái túi liền biết mình đã phí thời
gian với chuyện này, cái túi xẹp lép, cũng không có máu rỉ ra, hiển nhiên
bên trong không có đầu người. Nhưng vẻ mặt Phrantzes lại rõ ràng không
cho thấy thất bại, ánh mắt ông ta có chút hoang mang đờ đẫn, như thể
người mộng du.
“Cô ta không mang đến được thứ cần mang đến à?” Hoàng đế hỏi.
Phrantzes cầm túi trên tay Helena đặt lên bàn, mở ra, nhìn chằm chằm
vào Constantinos XI tựa hồ nhìn một bóng ma: “Thưa bệ hạ, gần như là
được rồi.”
Hoàng đế nhìn vào túi, chỉ thấy bên trong có một thứ màu xám mềm
nhũn, trông như mỡ dê để lâu năm. Phrantzes dịch ngọn nến lại gần, Hoàng
đế nhìn rõ hơn, đồng thời nhận ra đó là thứ gì.
“Bộ não, của tên người Anatolia kia.”
“Cô ta bổ đầu hắn ra ư?” Constantinos XI liếc mắt nhìn Helena sau
lưng mình, cô ta đứng đó, khép chặt áo choàng, người run lẩy bẩy, ánh mắt
tựa như con chuột sợ hãi.