Helena ngồi phịch xuống đất, thân hình vốn đã gầy guộc co rút lại
trông như một đứa trẻ.
“Ngươi giết người được không?” Constantinos XI quay sang hỏi
Helena.
Helena chỉ biết ngồi đó, không ngừng run lẩy bẩy, viên đại thần phải
thúc giục, cô ta mới khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt,” Constantinos XI nói với Phrantzes, “thử đi xem nào.”
Phrantzes dẫn Helena đi theo một cầu thang dài xuống phía dưới, cứ cách
một đoạn lại có đuốc cắm trên tường, chiếu ra những quầng sáng nhỏ trong
bóng tối, bên dưới mỗi cây đều có một đến hai tên lính vũ trang tận răng,
áo giáp phản chiếu ánh lửa, hắt những vệt sáng nhảy nhót lên bức tường ở
góc tối.
Cuối cùng, hai người đến một căn hầm tối tăm, cái lạnh khiến Helena
phải quấn chặt áo choàng. Đây từng là nơi trữ nước đá vào mùa hè của
cung điện, lúc này, trong hầm không có đá, dưới cây đuốc cắm ở góc là
một người chồm hỗm. Hắn ta là tù binh, nhìn trang phục rách rưới trên
người có thể nhận ra là sĩ quan trong đội quân Anatolia chủ lực của Đế
quốc Ottoman. Hắn ta rất cường tráng, quắc mắt nhìn hai người mới đến
như một con sói dưới ánh lửa. Phrantzes và Helena dừng lại trước chấn
song sắt khóa chặt.
Viên đại thần chỉ vào tên tù binh bên trong, “Thấy chưa?”
Helena gật đầu.