“Không, thưa bệ hạ, đầu tên Anatolia sau khi chết vẫn nguyên vẹn, toàn
thân cũng không có thương tích gì. Thần đã phái hai mươi tên lính giám sát
hắn, mỗi lần năm tên thay phiên nhau giám sát hắn từ các góc độ khác
nhau. Việc canh phòng trong hầm cũng cực kỳ nghiêm ngặt, một con muỗi
cũng không thể bay lọt vào trong...” Phrantzes dừng lại, dường như bị
những hồi ức của chính mình làm cho kinh hãi, Constantinos XI ra hiệu
cho ông ta nói tiếp, “Chưa đến hai giờ sau khi cô ta đi khỏi, tên Anatolia
đột nhiên co giật toàn thân, hai mắt trợn ngược, sau đó chết nằm thẳng
cẳng ra đó. Trong những người giám sát tại hiện trường có một viên bác sĩ
Hy Lạp dày dạn kinh nghiệm, ngoài ra còn có binh lính lão luyện đã đánh
trận cả đời, chúng đều nói chưa bao giờ thấy có người nào chết kiểu như
thế. Hơn một tiếng sau cô ta quay lại, cầm theo thứ này, bấy giờ bác sĩ mới
nghĩ đến việc mổ đầu người chết, thấy bên trong không có bộ não, hoàn
toàn trống rỗng.”
Constantinos XI cẩn thận quan sát bộ não trong túi một lần nữa, nhận ra
nó hoàn chỉnh nguyên vẹn, không nát vỡ hay tổn thương gì. Đây là bộ phận
mong manh nhất của cơ thể người, giữ được hoàn hảo như vậy nhất định
là được gỡ ra hết sức cẩn thận. Hoàng đế nhìn bàn tay Helena lộ ra bên
ngoài áo choàng, ngón tay thon dài thanh mảnh, tưởng tượng ra cảnh đôi
bàn tay này gỡ lấy bộ não của người khác, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng
như thể hái một cây nấm trong bãi cỏ, hay một đóa hoa trên cành cây...
Hoàng đế rời mắt khỏi cái túi da đựng bộ não, ngẩng đầu lên nhìn bức
tường thành chênh chếch phía trên, dường như xuyên qua vách tường thấy
thứ gì đó khổng lồ đang chầm chậm dâng lên nơi chân trời. Tường thành
lại rung chuyển do đại pháo oanh kích, nhưng lần đầu tiên, ông ta không
cảm thấy chấn động.