thất thủ. Qua ô cửa sổ dài, Hoàng đế nhìn vầng trăng nay đã biến thành lỗ
đen, một huyệt mộ ở trên trời. Ông ta có dự cảm Helena sẽ không trở về,
ông ta cũng không thể lấy được cái đầu kẻ đó nữa.
Quả nhiên, một ngày một đêm trôi qua, lại thêm một ngày nữa, Helena
vẫn không có tin tức.
Đoàn người do Phrantzes dẫn đầu thúc ngựa đến trước ngôi tháp ở khu
Blachernae, vừa trông thấy ngôi tháp, tất cả đều ngẩn người: dưới ánh
sáng lành lạnh nhợt nhạt của vầng trăng mới nhú, ngôi tháp còn nguyên
vẹn không chút suy suyển, đỉnh tháp nhọn hoắt chỉ thẳng lên bầu trời đêm
vừa hiện ra những vì sao lấp lánh. Kẻ theo dõi dẫn đường thế rằng lần
trước hắn đến đây ngôi tháp quả thực bị gãy mất một nửa, trong đoàn đi
cùng còn có mấy viên sĩ quan và binh sĩ chiến đấu ở khu vực này, bọn họ
cũng nhao nhao chứng thực. Đại thần lạnh lùng lừ mắt nhìn kẻ theo dõi, dù
có bao nhiêu người làm chứng, chắc chắn kẻ này vẫn nói dối, vì đỉnh tháp
nhọn hoắt nguyên vẹn kia vượt trên hết thảy lời chứng. Nhưng lúc này
Phrantzes không có tâm tư trừng phạt ai cả, ngày tàn của ngôi thành sắp sửa
ập đến, tất cả bọn họ đều khó mà thoát khỏi sự trừng phạt của quân thù.
Đồng thời, một tên binh sĩ bên cạnh cũng có điều che giấu, hắn biết nửa
trên ngôi tháp biến mất không phải do đạn pháo, vào cái đêm hai tuần
trước đó, không có đợt pháo kích nào cả, sáng sớm ra đỉnh tháp đã biến
mất rồi. Khi ấy, hắn còn để ý thấy mặt đất xung quanh tháp không có tí
gạch ngói vỡ nào. Khúc tường thành này là khu vực trọng điểm oanh kích
của đại pháo Orbán, viên đạn đá khổng lồ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể
xuyên qua tường thành rơi xuống nơi này, có lần còn giết chết mười mấy
binh sĩ, ngôi tháp còn một nửa ấy bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá