Helena vẫn nhắm hờ hai mắt, ngây ngất say sưa trong hồi ức tựa như
đứa trẻ giằng co không chịu để người lớn kéo khỏi tay món đồ chơi yêu
thích. “Nơi đó rất lớn, rất tốt, rất dễ chịu. Ở đây...” Cô ta đột nhiên trợn
trừng hai mắt kinh hoảng đảo một vòng xung quanh: “Ở đây chật hẹp như
trong quan tài vậy, bên ngoài... Cũng chật hẹp như trong quan tài. Tôi muốn
đến đó!”
“Sứ mệnh của ngươi thì sao?” Viên đại thần hỏi.
“Đại nhân, xin hãy đợi,” Helena gắng sức làm dấu thánh, “xin hãy
đợi.”
Phrantzes chỉ ra ngoài cửa sổ, “Giờ còn có thể đợi được cái gì nữa?”
Từng đợt sóng âm từ bên ngoài truyền vào, lắng nghe thật kỹ sẽ thấy
sóng âm chia thành hai phần rõ rệt.
Một phần âm thanh từ ngoài thành vẳng vào. Mehmed II đã quyết định
ngày mai sẽ phát động đợt tổng tấn công vào Constantinopolis, lúc này, vị
Hồi vương trẻ tuổi đang thúc ngựa đi qua lều trại của quân Ottoman, hứa
với tướng sĩ: Ta chỉ cần thành Constantinopolis, của cải và đàn bà trong
thành đều là của các ngươi, sau khi phá thành, các ngươi có thể cướp bóc
ba ngày trong thành phố. Toàn quân hoan hô vang dội, trong tiếng hoan hô
vừa lắng xuống nơi này đã vang lên ở nơi khác còn xen lẫn cả tiếng tù và
và tiếng trống quân, làn sóng âm này cùng với khói mù và hoa lửa từ vô số
đống lửa trong doanh trại bốc lên cao, biến thành một bầu sát khí dày đặc
phía trên thành phố.
Âm thanh từ phía trong thành Constantinopolis lại thấp trầm, bi thống.
Dưới sự dẫn dắt của Thượng phụ, dân chúng toàn thành đã diễu hành một