vòng. Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung ở đại giáo đường Hagia
Sophia, tham gia buổi lễ Misa cuối cùng. Đây là cảnh tượng chưa từng có
trong lịch sử Cơ Đốc giáo, và cũng sẽ không bao giờ tái diễn: Trong tiếng
Thánh ca trang nghiêm, dưới ánh nến u ám, Hoàng đế và Thượng phụ
Byzantium, các tín đồ Chính Thống giáo phương Đông và tín đồ Công
giáo từ Ý, các binh sĩ giữ thành vũ trang từ đầu tới chân, các thương nhân
và thủy thủ từ Venice và Genoa, cùng vô số cư dân thành phố, tất cả đều tụ
tập trước mặt Thượng Đế, chuẩn bị đem sinh mạng mình đi nghênh đón
trận huyết chiến cuối cùng.
Phrantzes biết chuyện này thế là hỏng, có lẽ Helena chỉ là một tên bịp
bợm tài cao, cô ta hoàn toàn không có phép thuật gì, song như vậy còn tốt
chán. Nhưng mặt khác, ông ta lại đối diện với nguy cơ vô cùng lớn: cô ta
thực sự có phép thuật, và còn đến trận địa của quân địch, nhận lệnh của
người Ottoman và trở về đây. Xét cho cùng, triều đình Byzantium nay chỉ
còn thoi thóp chẳng thể mang lại gì cho cô ta cả, thậm chí ngay cả cái danh
hiệu Thánh nữ vinh dự kia cũng khó lòng thành sự thật - Giáo hội Chính
Thống giáo phương Đông và Công giáo La Mã đều khó thể nào chấp nhận
tuyên thánh cho một gái điếm và nữ phù thủy. Lần này, cô ta trở về, mục
tiêu rất có thể là Hoàng đế Constantinos XI hoặc chính bản thân ông ta. Vết
xe đổ Orbán vẫn còn ngay đó
Viên đại thần ra hiệu cho kẻ theo dõi, người này rút kiếm ra đâm vào
Helena, mũi kiếm xuyên qua lồng ngực mềm mại rồi lút vào kẽ tường phía
sau. Hắn muốn rút kiếm ra nhưng không được, bàn tay Helena cũng nắm
lấy chuôi kiếm, hắn không muốn chạm vào đôi tay đó, bèn buông tay ra,
cùng Phrantzes vội vàng bỏ đi. Từ đầu đến cuối, Helena không phát ra
tiếng nào, đầu cô ta chầm chậm ngoẹo xuống. Đám sương màu bạc kia rời
khỏi ánh trăng, chìm vào bóng tối. Trong tháp tối sầm lại, ở khoảng sáng