Hiển nhiên, tàu Không Gian Xanh rốt cuộc cũng ý thức được chạy trốn
và kháng cự đều không có ý nghĩa, nếu chỉ có chiến hạm của Hệ Mặt trời
truy kích, vậy thì còn có thể liều mạng chiến đấu một trận, nhưng hai Giọt
Nước đồng hành khiến thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Đối mặt với
Giọt Nước, tàu Không Gian Xanh chỉ là một tấm bia bằng giấy bồi, không
có bất cứ cơ hội thoát thân nào. Khi hai bên cách nhau 15 đơn vị thiên văn,
tàu Không Gian Xanh phát tín hiệu đầu hàng với tàu Vạn Vật Hấp Dẫn,
không chạy trốn nữa, đồng thời cũng bắt đầu giảm tốc hết công suất,
khiến khoảng cách giữa hai con tàu giảm xuống cấp tốc, cuộc truy đuổi dài
đằng đẵng sắp kết thúc.
Toàn bộ thành viên trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đều tỉnh lại khỏi giấc
ngủ đông, chiến hạm chuyển sang trạng thái chiến đấu, con tàu từng lạnh
lẽo tịch mịch nửa thế kỷ một lần nữa ngập tràn hơi người.
Những người mới tỉnh lại phải đối diện không chỉ với mục tiêu truy
đuổi đã gần trong gang tấc, mà còn cả sự thực rằng thông tin liên lạc thời
gian thực với Trái đất đã bị gián đoạn. Điều này không hề khiến họ cảm
thấy gần gũi hơn về mặt tinh thần với người trên tàu Không Gian Xanh,
mà trái lại, họ giống như một đứa trẻ tạm thời bị lạc mất bố mẹ, gặp phải
một đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, nó càng sợ hãi và không tin
tưởng hơn gấp bội. Tất cả mọi người trên tàu đều hy vọng mau chóng bắt
được tàu Không Gian Xanh, sau đó trở về Trái đất. Tuy hai con tàu đều
đang ở không gian vũ trụ mênh mông lạnh lẽo, cùng bay về một hướng với
tốc độ chênh lệch nhau không nhiều, nhưng về mặt tinh thần, tàu Vạn Vật
Hấp Dẫn và tàu Không Gian Xanh lại đi trên hai hành trình xa xôi khác hẳn
nhau, một bên có nguồn cội, còn một bên đã mất đi gốc rễ.