Giờ thứ chín mươi tám sau khi toàn thể nhân viên trên tàu đã tỉnh lại, bác sĩ
West, bác sĩ tâm lý trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên
đến xin tư vấn. Đó là trung tá Devon, điều này khiến bác sĩ West rất ngạc
nhiên, trong ghi chép của bác sĩ, đây là người có hệ số ổn định tâm lý cao
nhất trên con tàu này. Devon là sĩ quan chỉ huy quân cảnh đi theo tàu, phụ
trách việc giải trừ vũ trang và bắt giữ toàn bộ các nghi phạm trên tàu Không
Gian Xanh sau khi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đuổi kịp mục tiêu. Đàn ông trên
Trái đất ở thời điểm tàu Vạn Vật Hấp Dẫn khởi hành là thế hệ đàn ông
cuối cùng giống đàn ông, mà Devon là người nam tính nhất trong số họ,
anh ta có ngoại hình cao lớn, dũng mãnh, thường bị hiểu lầm là người từ
thời Công nguyên. Anh ta thường hay phát ngôn những luận điệu cứng rắn,
cho rằng đối với trận chiến đen tối, luật pháp cần phải khôi phục lại án tử
hình.
“Bác sĩ, tôi biết ông sẽ giữ bí mật về mọi thứ ông nghe được, tôi cũng
biết chuyện này rất nực cười.” Devon dè dặt nói, hoàn toàn trái ngược với
tác phong nhanh nhẹn sắc bén thường ngày.
“Trung tá, đối với chuyên ngành của tôi, không có gì là đáng cười cả,
mọi thứ đều rất bình thường.”
“Hôm qua, vào khoảng 436950 theo thời gian hệ sao, tôi đi ra từ phòng
họp số 4, đi dọc theo hành lang số 17 về khoang của mình. Ở giữa hành
lang, gần trung tâm tình báo, có một người đi ngược chiều với tôi, đó là
một viên trung úy, hoặc là một người mặc trang phục trung úy không gian
quân. Lúc đó, ngoài người trực ban, hầu hết mọi người đều đã ngủ, nhưng
gặp người ở chỗ đó thì cũng không có gì kỳ lạ cả, chỉ là...” Viên trung tá
lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ màng, tựa hồ đang nhớ lại cảnh tượng trong
giấc mơ.