“Có gì không ổn sao?”
“Tôi trôi lướt qua người đó, anh ta chào tôi, tôi tiện thể liếc nhìn anh ta
một cái...”
Viên trung tá lại dừng lại, bác sĩ gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
“Người đó là... là... thiếu tá Park Ui-gun, sĩ quan chỉ huy đội lục chiến
trên tàu Không Gian Xanh.”
“Anh nói là tàu Không Gian Xanh?” Bác sĩ West bình tính hỏi, không
hề tỏ vẻ kinh ngạc.
Devon không trả lời thẳng câu hỏi này, “Bác sĩ, ông biết nhiệm vụ của
tôi rồi đấy, tôi đã liên tục giám sát bên trong tàu Không Gian Xanh qua
hình ảnh thời gian thực mà Hạt trí tuệ truyền về, có thể nói thế này: tôi còn
quen thuộc với tất cả người bên tàu đó hơn là người ở đây, đương nhiên
tôi nhận ra Park Ui-gun, đó là một người Triều Tiên.”
“Có lẽ chỉ là một người có gương mặt gần giống anh ta trên tàu Vạn
Vật Hấp Dẫn thôi.”
“Người trên tàu mình tôi cũng quen mặt, không có ai như thế cả. Vả
lại... Anh ta chào tôi rồi trôi lướt qua, gương mặt không có cảm xúc gì cả,
tôi đứng đó ngẩn ra mất vài giây, ngoảnh đầu lại nhìn thì trong hành lang
đã không một bóng người rồi.”
“Trung tá, anh tỉnh lại lúc nào vậy?”
“Ba năm trước, để giám sát bên trong tàu địch, trước đây tôi cũng là
người có thời gian thức dài nhất trên tàu.”