Vách khoang tàu phía trên hoàn toàn trơn nhẵn, không hề sứt mẻ gì.
Trên thực tế, phía trên bức vách này, còn cách mấy chục, hoặc có thể là
hơn trăm bức vách với độ dày khác nhau nữa mới ra đến không gian vũ
trụ, mà bất cứ bức vách nào chịu va chạm tương tự đều sẽ có cảnh báo cấp
độ cao trên toàn phi thuyền.
Nhưng viên vẫn thạch nhỏ này chỉ có thể đến từ ngoài không gian, vì
suy đoán từ trạng thái của chỗ vỡ, tốc độ tương đối của viên vẫn thạch và
ống đã đạt đến 30 km/s, không thể nào khiến nó gia tốc đến tốc độ cao như
thế bên trong tàu được, lại càng không thể làm được điều đó ở khu sinh
thái này.
“Gặp ma rồi.” Một viên trung úy tên là Ike lầm bầm, quay người bỏ đi.
Anh ta nói vậy là còn một hàm ý khác, vì mới mười mấy tiếng trước, anh
ta gặp phải một con ma còn to hơn nhiều.
***
Lúc đó, Ike đang nằm trên giường trong khoang của mình thiu thiu sắp ngủ,
đột nhiên trông thấy trên vách tường đối diện mở ra một cái lỗ hình tròn,
đường kính khoảng một mét, làm biến mất một phần bức tranh phong cảnh
Hawaii treo trên tường. Vốn dĩ, rất nhiều vách ngăn giữa các khoang trên
phi thuyền đều có thể biến hình, cửa khoang có thể tự động xuất hiện ở bất
cứ vị trí nào, nhưng sẽ không thành một cái lỗ hình tròn như vậy, huống hồ
vách tường phòng ngủ của các sĩ quan cấp trung đều là hợp kim không thể
biến hình. Ike nhìn kỹ, liền phát hiện ra mép lỗ thủng hình tròn ấy trơn
bóng như gương. Sự kiện này tuy rất kỳ lạ, nhưng cũng là điều mà Ike
mong mỏi, vì bên cạnh là phòng của trung úy Vera.