Vera là kỹ sư duy tu hệ thống AI trên tàu, cô gái xinh đẹp người Nga ấy
là đối tượng mà Ike cuồng nhiệt theo đuổi, nhưng Vera dường như không
hứng thú gì với anh ta cho lắm. Ike còn nhớ hai ngày trước, anh ta và Vera
đều vừa hết ca trực, cùng trở về phòng nghỉ của sĩ quan, Ike muốn vào
phòng Vera chơi một lúc, nhưng lần nào như lần nấy, cô đều chặn ngoài
cửa, đứng nói chuyện với anh ta.
“Anh chỉ muốn vào trong ngồi thôi mà. Em xem đấy, chúng ta là hàng
xóm mà anh còn chưa bao giờ được bước chân qua cánh cửa phòng em, em
cũng phải nghĩ đến sự tôn nghiêm của người đàn ông nữa chứ.” Ike nói.
“Những người đàn ông có tôn nghiêm trên con tàu này đều đang âu sầu
lo lắng, chẳng ai có tâm tư đầu mà đi đòi vào phòng phụ nữ.” Vera lườm
Ike, nói.
“Có gì mà phải âu sầu chứ? Sau khi chúng ta đuổi kịp bọn tội phạm giết
người ấy, mọi đe dọa trên thế giới này đã biến mất, thời đại hạnh phúc sẽ
đến thôi!”
“Họ không phải tội phạm giết người! Nếu như mất đi đe dọa khu rừng
đen tối, thì lúc này tàu Không Gian Xanh chính là hy vọng cuối cùng của
loài người. Vậy mà bây giờ, chúng ta lại đang bắt tay với kẻ thù của loài
người để truy đuổi bọn họ, anh không thấy sỉ nhục chút nào hay sao?”
“Này, em thân yêu,” Ike chỉ vào bộ ngực đầy đặn của Vera, “Em nghĩ
như thế, làm sao mà...”
“Làm sao mà lại tham gia hành trình này chứ gì? Anh đi gặp sĩ quan
tâm lý và thuyền trưởng mà tố cáo tôi đi, tôi sẽ lập tức bị buộc phải ngủ
đông, sau khi trở về sẽ bị đá ra khỏi quân đội, tôi mong như thế còn chẳng