được nữa là!” Vera nói xong, liền đóng cửa lại đánh sầm ngay trước mũi
Ike.
Lúc này, Ike có thể thoải mái chui vào khoang cá nhân của Vera qua cái
lỗ này rồi. Anh ta cởi dây buộc cố định trên giường mình ra, ngồi dậy,
nhưng lập tức dừng phắt lại. Anh ta thấy ở bên dưới lỗ tròn, một phần ba
cái tủ đầu giường của mình cũng đã biến mất, đó là phần nằm ở trước lỗ
thủng, mặt cắt của nó cũng giống như mép lỗ thủng, cũng là mặt gương
trơn nhẵn, tưởng chừng như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt đi vậy.
Không chỉ có tủ đầu giường, những thứ bên trong cũng bị cắt lìa, anh ta
thấy một chồng quần áo bị cắt một đường đều đặn, chỗ mặt cắt cũng nhẵn
nhụi như mặt gương. Toàn bộ mặt cắt và mép của ô tròn khớp với nhau, có
thể nhìn ra một mặt cầu. Ike khẽ đẩy vào mặt giường, nâng mình lên cao
một chút trong trạng thái không trọng lượng, nhìn qua lỗ tròn sang phía bên
kia. Anh ta lập tức bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, gần như có thể khẳng
định mình đang ở trong một cơn ác mộng. Phía bên kia lỗ tròn, chiếc
giường đơn của Vera kê sát tường đã mất đi một phần, bắp đùi của Vera
đang nằm trên giường cũng biến mất theo! Mặt cắt của giường và chân
Vera cũng trơn nhẵn như gương, chỗ mặt cắt trên đùi cô tuy rất nhẵn nhụi,
như thể được phủ một lớp thủy ngân, song cũng nhìn thấy rõ mồn một bắp
thịt và xương bị cắt phẳng lì. Có điều, phần còn lại của Vera hình như rất
ổn, cô nằm đó ngủ say sưa, bộ ngực đầy đặn chầm chậm nhô lên hạ xuống
trong hơi thở đều. Nếu là lúc bình thường, Ike nhất định sẽ đắm đuối mê
say, nhưng giờ anh ta chỉ thấy một cảm giác khủng khiếp phi tự nhiên dâng
trào. Anh ta định thần lại nhìn kỹ hơn, nhận ra mặt cắt của giường và cặp
chân Vera cũng khớp với mép lỗ tròn, tạo thành một mặt hình cầu.
Xem ra đây là một không gian giống như bong bóng xà phòng đường
kính khoảng một mét, mọi thứ bên trong bong bóng này đều biến mất.