Ike cầm cây vĩ đàn violon ở đầu giường, run run thọc vào quả bong
bóng không gian vô hình kia. Quả nhiên, phần đưa vào trong không gian ấy
biến mất, nhưng dây vĩ vẫn căng như trước. Anh ta rút cây vĩ về, phát hiện
nó hoàn toàn không tổn hại. Có điều, Ike vẫn lấy làm mừng vì mình không
chui vào cái lỗ đó, ai dám khẳng định anh ta có thể an toàn chui ra từ phía
bên kia?
Ike ép mình phải bình tĩnh, ngẫm nghĩ tìm nguyên nhân khả dĩ nhất của
hiện tượng siêu nhiên trước mắt mình, sau đó đưa ra một quyết định mà
bản thân anh ta cho là sáng suốt: đội mũ thôi miên nằm lại trên giường.
Anh ta cài chặt dây an toàn rồi khởi động mũ thôi miên, đặt thời gian thôi
miên là nửa tiếng.
Đúng nửa tiếng sau, Ike tỉnh dậy, thấy lỗ tròn vẫn như cũ.
Vậy là anh ta lại cài đặt thời gian thôi miên là một tiếng, lúc tỉnh dậy
nhìn kỹ lại thì lỗ tròn đã biến mất, vách tường vẫn y nguyên, bức tranh
phong cảnh vẫn treo ở đấy, không hề tổn thất, mọi thứ giống hệt như ban
đầu.
Nhưng Ike vẫn rất lo lắng cho Vera. Anh ta xộc ra khỏi cửa, đến trước
cửa phòng Vera, không bấm chuông mà ra sức đập cửa thật mạnh, trong
đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ: Vera bị chặt đứt hai chân, chỉ còn lại chút
hơi tàn thoi thóp nằm trên giường. Một lúc lâu sau cửa mới mở ra, Vera
vẫn còn đang ngái ngủ đứng trước cửa hỏi anh ta có việc gì.
“Anh qua xem thử, em... Vẫn khỏe chứ?” Ike vừa nói vừa cúi xuống
nhìn, đôi chân đẹp đẽ thon dài bên dưới lớp váy ngủ của Vera vẫn nguyên
vẹn.