Lúc đó, viên trung sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ngoài tàu, lái
một phi thuyền cỡ nhỏ bay cách tàu mẹ một khoảng cách nhất định để
kiểm tra vỏ ngoài theo quy định, nhằm phát hiện ra những điểm bất thường
trên bề mặt, như bị vẫn thạch va chạm chẳng hạn. Đây là một thao tác đã
lỗi thời, không cần thiết và cũng rất hiếm khi thực hiện, vì hệ thống giám
sát cảm ứng cực kỳ nhạy bén có thể phát hiện ra sự bất thường trên thân
tàu bất cứ lúc nào, đồng thời công việc này chỉ có thể tiến hành khi phi
thuyền bay với vận tốc không đổi, muốn làm trong khi đang gia tốc thì cực
kỳ khó khăn. Gần đây, cùng với việc ngày càng áp sát tàu Không Gian
Xanh, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nhiều lần gia tốc và giảm tốc, giờ rốt cuộc
cũng đã ngừng gia tốc, ở trạng thái chuyển động đều, trung sĩ Lưu Hiểu
Minh mới nhận được lệnh nhân cơ hội này tiến hành tuần tra bên ngoài tàu
một lượt.
Tàu nhỏ do trung sĩ Lưu Hiểu Minh điều khiển bay ra từ phần giữa thân
tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, trôi trong không gian cho đến khoảng cách có thể
thấy được toàn bộ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Thân tàu khổng lồ tắm mình
trong ánh sáng từ hệ Ngân Hà, không giống như lúc bay trong trạng thái
ngủ đông, tất cả cửa khoang tàu và hành lang mé ngoài đều có ánh đèn hắt
ra, tạo thành một vùng sáng rực rỡ trên bề mặt con tàu, khiến tàu Vạn Vật
Hấp Dẫn trông lại càng thêm phần khí thế.
Nhưng trung sĩ nhanh chóng phát hiện một việc cực kỳ khó tin: Tàu
Vạn Vật Hấp Dẫn là một hình trụ tròn đều, mà lúc này, phần đuôi của nó
lại là một mặt nghiêng vát! Đồng thời, trung sĩ nhận ra thân tàu cũng ngắn
đi rất nhiều, ước chừng mất khoảng 1/5 chiều dài, giống như bị một thanh
đao khổng lồ vô hình cắt mất một đoạn đuôi vậy!