Trung sĩ nhắm mắt lại vài giây, khi mở ra, vẫn thấy phần đuôi tàu Vạn
Vật Hấp Dẫn bị cắt mất một đoạn! Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc
theo cột sống anh ta. Cảm giác sợ hãi không chỉ đến từ cảnh tượng kỳ dị
trước mắt, mà còn vì một nguyên do thực tế hơn: con tàu vũ trụ khổng lồ
này là một cỗ máy hoàn chỉnh, nếu phần đuôi tàu đột nhiên biến mất, hệ
thống tuần hoàn năng lượng sẽ bị phá hoại hoàn toàn, ngay sau đó, toàn bộ
con tàu sẽ nổ tung, nhưng lúc này lại chẳng có gì xảy ra cả, phi thuyền vẫn
bay một cách bình ổn, thoạt nhìn như thể đang lơ lửng trong không trung ở
trạng thái tĩnh tuyệt đối vậy. Trong tai nghe và màn hình hệ thống trước
mặt anh ta, thậm chí cả cảnh báo bất thường ở cấp độ thấp nhất cũng
không có.
Trung sĩ mở công tắc đàm thoại, định báo cáo lên cấp trên, nhưng ngay
sau đó lại tắt kênh liên lạc đi. Anh ta nhớ lại lời của một phi hành gia lớn
tuổi từng tham gia cuộc chiến tận thế: “Trong không gian vũ trụ, trực giác
không đáng tin cậy, nếu buộc phải hành động theo trực giác thì trước tiên
hãy đếm từ một đến một trăm đã, nếu không có thời gian, ít nhất cũng phải
đếm đến mười.”
Anh ta nhắm mắt lại và bắt đầu đếm, lúc đếm đến mười bèn mở mắt ra,
phần đuôi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn vẫn chẳng thấy đâu; anh ta lại nhắm mắt
đếm tiếp, hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại những gì
mình từng được huấn luyện, tự ép mình phải bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa.
Khi đếm đến ba mươi, anh ta mở mắt, rốt cuộc đã thấy tàu Vạn Vật Hấp
Dẫn trọn vẹn không suy suyển gì. Trung sĩ lại nhắm mắt thở dài, đợi trái
tim đang đập dồn dập ổn định lại, sau đó điều khiển phi thuyền nhỏ bay về
phía đuôi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, vòng qua phần đáy hình trụ, nhìn thấy ba
lỗ phun khổng lồ của động cơ nhiệt hạch. Động cơ không hoạt động, lò