phản ứng vận hành ở công suất thấp nhất, trong ống xả chỉ có ánh sáng đỏ
mờ mờ ảm đạm, khiến anh ta nghĩ đến ráng chiều trên Trái đất.
Trung sĩ thầm nghĩ may mà mình đã không báo cáo, sĩ quan còn có thể
được trị liệu tâm lý chứ hạ sĩ quan cấp bậc như anh ta thì chỉ còn nước bị
buộc phải ngủ đông vì tinh thần có vấn đề. Giống như Ike, Lưu Hiểu Minh
cũng không muốn trở về Trái đất như một phế phẩm.
Bác sĩ West đến phía đuôi tàu tìm gặp Quan Nhất Phàm, gã là một học giả
đi theo phi hành đoàn, làm việc ở trạm quan trắc vũ trụ đặt ở đuôi con tàu.
Ở khu sinh hoạt giữa tàu cũng có khoang dành riêng cho Quan Nhất Phàm,
nhưng gã rất hiếm khi ở đó, mà thường ở trạm quan trắc suốt một thời
gian dài, cơm cũng do người máy chuyển tới đó, mọi người đều gọi gã là
“Ẩn sĩ đuôi tàu”.
Trạm quan trắc chỉ là một khoang hình cầu chật hẹp, Quan Nhất Phàm
vừa sống vừa làm việc ở đây, người này không quan tâm đến vẻ bề ngoài
lắm, râu tóc đều để rất dài, nhưng trông vẫn rất trẻ. Lúc bác sĩ West gặp
Quan Nhất Phàm, gã đang lơ lửng ở chính giữa khoang hình cầu, bộ dạng
rất bất an, trán vã mồ hôi, ánh mắt căng thẳng, một tay chốc chốc lại kéo
cổ áo đã mở rất rộng ra, tựa hồ không thể thở nổi vậy.
“Tôi đang làm việc, không có thời gian tiếp ông, tôi đã nói qua điện
thoại rồi.” Quan Nhất Phàm nói, hiển nhiên gã cảm thấy rất khó chịu vì
bác sĩ West đến đây.
“Chính là vì qua điện thoại tôi phát hiện anh có triệu chứng rối loạn tâm
thần, nên mới đến xem sao.”