“Đồ điên!” Vera đóng sầm cửa lại.
Trở về phòng mình, Ike lại đội mũ thôi miên lên, lần này anh ta cài đặt
thời gian là tám tiếng. Đối với chuyện vừa xảy ra, lựa chọn sáng suốt duy
nhất chính là đào sâu chôn chặt nó trong bụng mình, vì tính chất đặc biệt
của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, việc giám thị tâm lý với các nhân viên trên tàu,
đặc biệt là đối với sĩ quan các cấp vô cùng nghiêm khắc. Trên tàu có một
đội giám sát tâm lý. Phi hành đoàn có hơn trăm người, mà đã có mười mấy
sĩ quan tâm lý, đến nỗi lúc khởi hành có người còn chất vấn, đây là chiến
hạm liên sao hay là bệnh viện tâm thần vậy. Thêm nữa còn vấn đề nhà tâm
lý học ở ngoài quân đội, bác sĩ West, người này cực kỳ đáng ghét, chuyện
gì cũng quy kết thành rối loạn tâm thần và bệnh thần kinh, có cảm giác bồn
cầu bị tắc ông ta cũng có thể đem phân tích bằng lý thuyết tâm lý học được.
Tiêu chuẩn giám định tâm lý trên tàu cực kỳ hà khắc, chỉ cần bị nhận định
có rối loạn tâm thần mức độ nhẹ là người đó sẽ bị cưỡng ép ngủ đông. Đối
với Ike, đó là điều rất đáng sợ, sẽ khiến anh ta bỏ lỡ thời khắc lịch sử khi
hai con tàu gặp nhau. Nếu thế, khi trở lại Trái đất vào nửa thế kỷ sau, trong
mắt các cô gái tương lai, anh ta sẽ không còn là anh hùng nữa.
Nhưng lúc này, ác cảm của Ike đối với bác sĩ West và những sĩ quan
tâm lý khác đã giảm bớt phần nào, lúc trước anh ta luôn cho rằng bọn họ
chuyện bé xé ra to, cố làm ra vẻ huyền bí, không ngờ con người thực sự lại
có thứ ảo giác chân thực đến thế.
So với ảo giác của Ike, cảnh tượng siêu nhiên mà trung sĩ Lưu Hiểu Minh
trông thấy có thể gọi là hoành tráng.