“Tôi bảo cô hãy rời khỏi Úc, mau đi đi trước khi di dân hoàn tất.”
Wade hạ giọng nói, lúc nói những lời này, hai môi ông ta gần như bất động,
mắt nhìn chằm chằm vào tấm ván ép đang đóng đinh dở, những người
đứng xa đều sẽ nghĩ rằng ông ta đang chăm chú làm việc.
Giống như rất nhiều lần hồi ba thế kỷ trước, Wade lại làm Trình Tâm
đờ người ra chỉ bằng một câu ngắn ngủi. Mỗi lần, ông ta đều như thể
quẳng cho cô một búi tơ rối mù, cô phải gỡ từng đoạn từng đoạn mới lĩnh
ngộ được hàm nghĩa phức tạp trong đó. Nhưng lần này, câu nói của Wade
khiến cô tức khắc không rét mà run, thậm chí còn không có can đảm đi gỡ
búi tơ ấy ra.
“Đi đi.” Wade nói liền sau đó, không cho Trình Tâm kịp đặt câu hỏi, rồi
quay sang nhìn cô, thoáng nở nụ cười mỉm lạnh lùng đặc trưng: “Lần này,
là bảo cô rời khỏi nơi này.”
Trên đường về Warburton, Trình Tâm thấy khắp nơi đều là những gian
nhà lắp ghép dày đặc đến nỗi không thấy đâu là tận cùng, thấy đám người
chi chít đang bận rộn trên những khoảng đất trống giữa các nhà. Đột nhiên,
cô cảm thấy điểm nhìn của mình thay đổi, tựa hồ đang nhìn mọi thứ từ bên
ngoài thế giới này vậy, tất cả mọi thứ cũng đột nhiên biến thành một cái tổ
kiến nhung nhúc. Góc nhìn kỳ dị này khiến cô rơi vào một nỗi sợ không
thể gọi tên, nhất thời, ánh Mặt trời rực rỡ của châu Úc cũng nhuốm vẻ u
ám như trong cơn mưa lạnh lẽo.
Công cuộc di dân tiến hành sang tháng thứ ba, số người đến Úc đã vượt
quá con số một tỷ. Đồng thời, chính phủ các nước cũng lần lượt chuyển
đến các thành phố lớn ở Úc, Liên Hiệp Quốc chuyển đến Sydney. Việc di