Sau cuộc chiến tận thế, Hạm đội Hệ Mặt trời không thể hồi phục lại
quy mô hùng hậu như trước đó, khi đe dọa chấm dứt, hạm đội chỉ còn hơn
một trăm chiến hạm liên sao. Tuy công nghệ đang phát triển, nhưng tốc độ
của chiến hạm mãi vẫn không tăng lên, gần như động cơ đẩy bằng phản
ứng nhiệt hạch đã là cực hạn. Hiện nay, ưu thế áp đảo của hạm đội Tam Thể
không chỉ ở chỗ bọn họ có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, mà đáng sợ nhất là
bọn họ không cần gia tốc đã có thể chuyển thẳng sang tốc độ ánh sáng; còn
chiến hạm của nhân loại, nếu như tính cả lượng nhiên liệu tiêu hao để đảm
bảo quay về, muốn gia tốc đến 15% tốc độ ánh sáng phải mất một năm, so
với hạm đội Tam Thể thì chậm chẳng khác nào ốc sên.
Khi đe dọa chấm dứt, hơn một trăm phi thuyền liên sao của Hạm đội
Hệ Mặt trời vẫn có cơ hội thoát ra vũ trụ bên ngoài, nếu khi đó tất cả chiến
hạm đều dốc hết tốc lực bỏ chạy theo các hướng khác nhau, tám Giọt
Nước trong Hệ Mặt trời cũng khó mà đuổi kịp bọn họ được. Nhưng không
chiến hạm nào làm thế, tất cả đều trở về quỹ đạo Sao Hỏa theo mệnh lệnh
của Tomoko, lý do rất đơn giản: di dân đến Sao Hỏa, khác với di dân đến
Úc trên Trái đất, một triệu người vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống
văn minh dễ chịu trong thành phố khép kín trên căn cứ Sao Hỏa, vì thiết kế
ban đầu của căn cứ đã có thể chứa được chừng đó người sinh sống trong
thời gian dài. So với việc phải lưu lạc ngoài không gian vĩnh viễn, đây rõ
ràng là một lựa chọn tốt hơn.
Thế giới Tam Thể hết sức cảnh giác đối với bộ phận loài người trên
Sao Hỏa, hai Giọt Nước từ vành đai Kuiper trở về trường kỳ bay lượn
giám sát phía trên thành phố Sao Hỏa, vì khác với di dân trên Trái đất, tuy
Hạm đội Hệ Mặt trời đã giải trừ vũ trang về cơ bản, nhưng dân cư ở căn cứ
Sao Hỏa vẫn nắm giữ công nghệ hiện đại, bằng không thì thành phố không
thể tồn tại được. Có điều, người trên Sao Hỏa tuyệt đối không dám mạo