phương lớn đeo bên dưới máy bay. Lần này, có hai máy bay vận tải, chiếc
đầu tiên vừa đặt kiện thực phẩm xuống mặt đất, đám người đã tràn lên như
nước vỡ bờ, thoáng cái liền nhấn chìm cả khối thực phẩm, hàng rào trật tự
của mấy chục binh lính lập tức sụp đổ, mấy người phụ trách phân phát
thực phẩm thì sợ hãi, vội nhảy lên chiếc thang dài leo lên máy bay. Kiện
thực phẩm như thể một quả bóng tuyết bị ném vào nồi nước sôi sùng sục,
chớp mắt đã biến mất. Ống kính quay vào sát mặt đất, có thể thấy những
người cướp được thực phẩm lại phải chống trả lại những người xung
quanh, từng bao từng bao thực phẩm như hạt gạo giữa bầy kiến, chỉ loáng
cái đã bị xé nát, sau đó người ta bắt đầu giằng giật những thứ rơi dưới đất.
Chiếc máy bay còn lại liền thả kiện thực phẩm thứ hai ở khoảng đất trống
cách đó tương đối xa, lần này thì không có binh lính cảnh giới, người phụ
trách cũng không dám xuống máy bay, đám người lập tức lao ập tới như
đống mạt sắt bị hút tới nam châm, chớp mắt đã vây kín kiện hàng ở giữa.
Lúc này, một cái bóng màu xanh bay ra khỏi máy bay vận tải, yểu điệu
nhưng mạnh mẽ, từ độ cao mười mấy mét nhẹ nhàng đáp xuống kiện thực
phẩm. Đám người nhung nhúc lập tức như hóa đá, họ nhận ra đứng trên
đỉnh kiện hàng là Tomoko, cô ta vẫn mặc bộ đồ rằn ri, tấm khăn đen quấn
trên cổ bay bay trong làn gió hừng hực, càng tôn thêm gương mặt trắng nõn
nà.
“Xếp hàng!” Tomoko quát lên với đám người.
Ông kính zoom lại gần, có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp của cô ta đang
trừng trừng giận dữ nhìn đám người bên dưới, giọng cô ta rất lớn, giữa
tiếng ầm ầm của cánh quạt máy bay vẫn nghe rõ mồn một. Nhưng đám
người bên dưới chỉ bị sự xuất hiện của cô ta làm chững lại một thoáng, rồi
lại nhanh chóng nhao nhao lên, những người ở gần kiện thực phẩm bắt đầu