cắt đứt tấm lưới bọc ngoài để lấy đồ. Kế đó, sự hỗn loạn lại tăng lên, đám
người sôi sùng sục, có mấy người to gan còn bất chấp Tomoko đứng đó,
bắt đầu leo lên trên.
“Lũ bỏ đi này! Tại sao không duy trì trật tự?!” Tomoko ngẩng đầu lên
chiếc máy bay lơ lửng phía trên hét lớn, ở cửa khoang máy bay mở rộng có
mấy quan chức ửy ban di dân Liên Hiệp Quốc mặt mũi tái mét. “Quân đội
của các người đâu? Cảnh sát đâu? Vũ khí cho phép các người mang đến
đây đâu? Chức trách của các người ở đâu?!”
Trong mấy người đứng ở cửa khoang máy bay có cả chủ tịch ủy ban di
dân, ông ta một tay nắm chặt cửa máy bay, tay còn lại khua khoắng loạn xạ
với Tomoko, hoảng loạn lắc đầu, tỏ ý mình không làm được gì khác.
Tomoko rút thanh kiếm sau lưng, vung liền ba nhát nhanh đến độ
không nhìn rõ, ba người vừa bò lên đến đỉnh kiện hàng đều bị chém thành
hai mảnh. Cả ba đều bị lưỡi kiếm chém vào vai trái, ra ở sườn bên phải
tách ra làm đôi, ba đường kiếm giống nhau chằn chặn đến rùng mình rởn
gáy, sáu mảnh thi thể bay xuống dưới, thân còn lơ lửng trên không trung,
nội tạng bên trong đã bắn ra ngoài, máu me tung tóe, rồi rơi lộp bộp xuống
giữa đám người chen chúc. Trong tiếng thét kinh hãi cùng tiếng khóc gào,
Tomoko tung người nhảy từ trên đỉnh kiện hàng xuống, tiếp tục vung kiếm
như điện, trong chớp mắt đã chém ngã mười mấy người. Đám người kinh
hoảng lùi lại, loáng cái đã tạo thành một khoảng trống xung quanh cô ta,
giống như một giọt nước rửa rơi vào cái đĩa đầy dầu mỡ vậy. Mười mấy
cái xác trong khoảng trống kia cũng giống hệt như ba người đầu tiên, bị
chém theo một đường chéo từ vai trái đến sườn bên phải, như thế máu và
nội tạng chảy ra nhanh nhất. Trước đám máu thịt bầy nhầy đó, một số
người sợ đến bất tỉnh tại trận. Tomoko bước lên trước, cả đám người kinh