Vốn dĩ, bốn tỷ hai trăm triệu người cùng chung sống ở Úc cũng không
phải chuyện khó hình dung, sau khi cuộc di dân hoàn thành, mật độ dân số
của Úc là năm trăm người trên một kilômét vuông, cũng không cao hơn
mật độ dân số Nhật Bản trước khi di dân là mấy.
Trong hình dung của mọi người trước đây, cơ sở để loài người sinh tồn
ở Úc là các nhà máy nông nghiệp có hiệu suất sản xuất cực cao, trong quá
trình di dân, rất nhiều nhà máy nông nghiệp cũng được chuyển đến Úc,
một phần trong số đó đã lắp ráp xong xuôi. Trong các nhà máy nông
nghiệp, nông sản biến đổi gen sinh trưởng với tốc độ cao hơn nông sản
truyền thống mấy chục lần, nhưng ánh sáng tự nhiên không thể cung cấp
đủ năng lượng cho chúng mọc nhanh như thế, mà chỉ có thể sử dụng ánh
sáng nhân tạo siêu mạnh, điều này cần một lượng điện khổng lồ.
Một khi điện bị cắt, trong các khay nuôi trồng ở nhà máy nông nghiệp,
các loại nông sản cần hấp thu tia tử ngoại, thậm chí là cả tia X để quang
hợp, đều sẽ mục rữa chỉ trong một hai ngày.
Mà lương thực dự trữ hiện có, chỉ đủ để bốn tỷ hai trăm triệu người
sống trong một tháng.
“Cách nghĩ của ông làm tôi không sao hiểu nổi.” Tomoko nhìn về phía
người vừa hét lên “thảm sát hàng loạt”, lộ ra vẻ mặt khó hiểu một cách
chân thành.
“Lương thực thì sao? Lương thực ở đâu ra?” Lại có người hét lên, nỗi
sợ của họ đối với Tomoko đã biến mất, chỉ còn lại tuyệt vọng cực độ.
Tomoko đảo mắt nhìn một lượt tất cả những người có mặt trong phòng
hội nghị: “Lương thực? Đây chẳng phải đều là lương thực à? Mỗi người