mươi triệu người cuối cùng đó, hy vọng các vị có thể ăn được lương thực,
chứ không phải là lương thực bị ăn mất.”
...
“A...” Trong đám người cách Trình Tâm không xa vang lên tiếng kêu
xé lòng của phụ nữ, tựa như một lưỡi dao sắc bén rạch toác bầu trời buổi
ban mai, nhưng rồi lập tức bị bầu không khí im lặng xung quanh nuốt
chửng.
Trình Tâm choáng váng, cảm thấy trời đất như xoay chuyển, cô không
hề ý thức được mình đang ngã xuống, chỉ thấy bầu trời đẩy cái lều lớn và
cửa sổ thông tin kia đi mất, choán hết toàn bộ tầm nhìn của cô, sau đó mặt
đất chạm vào lưng cô, tưởng chừng như mặt đất đột nhiên dựng đứng lên
sau lưng vậy. Bầu trời buổi sớm tựa như biển đêm tăm tối, vài đám mây
mỏng được vầng dương ban mai chiếu đỏ rực lên tựa máu nổi dập dềnh
trên mặt biển. Kế đó, trong tầm mắt cô xuất hiện một đốm đen, đốm đen
ấy mau chóng lớn dần, tựa như mảnh giấy trải ra trên ngọn nến bị hun đen
vậy, cuối cùng, màu đen bao trùm lên tất cả. Thời gian cô hôn mê rất ngắn
ngủi, hai bàn tay cô nhanh chóng tìm được mặt đất, đó là thứ đất cát mềm
mềm. Cô chông tay xuống đất gượng ngồi dậy, rồi dùng tay phải tóm lấy
tay trái, xác nhận mình đã tỉnh táo trở lại, nhưng thế giới đã biến mất, chỉ
còn lại một màn đêm tăm tối. Trình Tâm mở to mắt, nhưng ngoài bóng đêm
ra thì không thấy gì nữa - Cô đã bị mù.
Các âm thanh bủa vây xung quanh cô, cô không biết âm thanh nào đến
từ thế giới thực, âm thanh nào là ảo giác. Có tiếng bước chân dồn dập như
thủy triều, có tiếng kêu kinh hoảng và tiếng khóc, còn rất nhiều tiếng rú rít
quái dị chính cô cũng không thể phân biệt nổi, tựa như có một cơn cuồng
phong thổi qua khu rừng.