Có người chạy qua đụng ngã cô, cô lại vùng vẫy ngồi dậy, bóng đêm,
trước mắt cô vẫn là một vùng tăm tối, bóng tối đặc quánh lại như nhựa
đường. Cô quay về phía mình nghĩ là hướng Đông, nhưng cho dù trong
tưởng tượng, cô cũng không nhìn thấy Mặt trời mới nhú, ở đó chỉ có một
vòng tròn màu đen khổng lồ, chiếu những tia sáng màu đen xuống thế giới.
Trong bóng tối vô tận, hình như cô thấy một đôi mắt, con ngươi đen và
bóng tối hòa làm một, nhưng cô cảm nhận được sự tồn tại của nó, có thể
cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là đôi mắt Vân Thiên
Minh sao? Mình đã rơi xuống vực sâu, hẳn là có thể gặp được anh ấy rồi.
Trình Tâm nghe thấy Vân Thiên Minh đang gọi tên mình, cố gắng sức xua
đuổi cái ảo giác ấy ra khỏi tâm trí, nhưng tiếng gọi vẫn cứ cố chấp vang
lên hết lượt này đến lượt khác. Rốt cuộc, cô cũng xác định âm thanh ấy là
từ thế giới thực, một giọng đàn ông trẻ tuổi, giọng nam đã bị nữ tính hóa
đặc trưng của thời đại này.
“Cô là tiến sĩ Trình Tâm phải không?”
Cô khẽ gật đầu, hoặc là cảm thấy mình đang gật đầu.
“Mắt cô sao vậy? Không thấy gì nữa à?”
“Anh là ai?”
“Tôi là sĩ quan chỉ huy một đội đặc nhiệm của quân Trị an Địa Cầu,
Tomoko phái chúng tôi đến Úc đón cô đi.”
“Đi đâu?”
“Cô muốn đi đâu cũng được, cô ta sẽ sắp xếp cuộc sống cho cô, đương
nhiên, cô ta nói, việc này cần có sự đồng ý của cô trước.”