“Chuyện này thì dễ. Còn cô?”
“Cô không cần lo cho tôi.”
“Tôi nghĩ cô đã thấy tình hình xung quanh rồi.”
“Không, mắt tôi không thấy gì nữa.”
“Cô nói cô bị mù rồi à? Chắc cô không đến nỗi bị thiếu dinh dưỡng
đấy chứ?”
Vừa nãy Trình Tâm đã thấy hơi kỳ lạ, Tomoko biết AA, nhưng sao lại
biết Già Fraisse? Một năm nay, ba người họ quả thực luôn nhận được phần
cấp phát đầy đủ, căn nhà của Già Fraisse cũng không bị trưng dụng như
nhà của những người bản xứ khác. Còn nữa, từ khi cô và AA dọn về đấy,
không còn người nào đến quấy rầy cô nữa. Bấy lâu nay, Trình Tâm vẫn
nghĩ đó là sự chiếu cố của chính quyền địa phương dành cho mình, giờ
mới biết hóa ra là Tomoko luôn quan tâm đến cô. Trình Tâm đương nhiên
hiểu rõ, chắc chắn là có một nhóm ở khoảng cách bốn năm ánh sáng xa xôi
điều khiển Tomoko, nhưng cô cũng như những người khác, luôn coi cô ta
như một cá thể, một người phụ nữ.
Một người phụ nữ đang giết chết bốn tỷ hai trăm triệu người lại quan
tâm đến một người như cô.
“Nếu cô ở lại đó, cuối cùng sẽ bị người khác ăn thịt mất đấy.” Tomoko
nói.
“Tôi biết.” Trình Tâm điềm đạm trả lời.