thế, Trình Tâm tin tưởng, cho dù ba tháng sau, đến khi lương thực hoàn
toàn hết sạch, hầu hết mọi người cũng sẽ không ăn thịt người.
Vì vậy, hầu hết mọi người sẽ bị đào thải.
Năm mươi triệu người còn lại cho dù vẫn là người hay đã biến thành
thứ gì khác đều không còn quan trọng, khái niệm nhân loại sẽ biến mất.
Lúc này, có thể khái quát toàn bộ lịch sử của loài người bằng một cầu:
đi ra khỏi châu Phi, du hành suốt bảy mươi nghìn năm, cuối cùng đi vào
Úc.
Ở Úc, nhân loại lại trở về khởi điểm, nhưng đã không còn khả năng
khởi hành một lần nữa, chuyến đi đã kết thúc.
Có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Trình Tâm muốn ôm sinh mệnh bé nhỏ
ấy vào lòng, cô lại nhớ đến đứa bé mình từng ôm trước cửa tòa nhà Liên
Hiệp Quốc hai năm về trước, đứa bé mềm mại, ấm áp, nụ cười thật xinh
đẹp, ngọt ngào. Tình mẹ khiến trái tim Trình Tâm tan nát, cô sợ lũ trẻ bị đói
khát.