Dường như có một tiếng thở dài, “Được rồi, có một Hạt trí tuệ luôn ở
bên cạnh cô, nếu cô đổi ý hoặc cần giúp đỡ gì, cứ trực tiếp nói ra là tôi
nghe thấy được.”
Trình Tâm im lặng, cuối cùng cũng không nói cảm ơn.
Có người túm lấy cánh tay cô, là viên sĩ quan chỉ huy quân Trị an Địa
Cầu. “Tôi vừa nhận được lệnh đưa hai người kia đi, cô yên tâm, tiến sĩ
Trình Tâm. Tốt hơn là cô nên rời khỏi chỗ này, đây là yêu cầu của cá nhân
tôi, chỗ này sắp biến thành địa ngục trên nhân gian rồi đấy.”
Trình Tâm lắc đầu: “Các anh đi đi. Có biết họ ở đâu không? Cảm ơn.”
Cô chăm chú lắng nghe tiếng máy bay trực thăng, sau khi bị mù, thính
giác của cô trở nên nhạy bén lạ thường, dường như biến thành con mắt thứ
ba vậy. Cô nghe thấy tiếng trực thăng bay lên, hạ độ cao lơ lửng phía trên
nhà Già Fraisse cách chỗ này chừng hai kilômét, mấy phút sau lại bay lên
cao, đi xa dần.
Trình Tâm nhắm mắt lại, cảm giác được an ủi, kỳ thực, với cô thì nhắm
mắt cũng không khác gì mở mắt cả. Hiện giờ, trái tim bị xé nát của cô rốt
cuộc cũng bình tĩnh trở lại trong vũng máu, bóng đêm hóa ra lại trở thành
một thứ bảo vệ nó, vì bên ngoài bóng đêm còn kinh khủng hơn gấp bội. Ở
nơi đó, dường như đang có thứ gì ẩn ẩn hiện hiện, khiến cảm giác lạnh lẽo
càng thêm lạnh, cảm giác tối tăm càng thêm tối.
Sự náo động xung quanh trở nên dữ dội, tiếng bước chân, tiếng va đập,
tiếng súng, tiếng chửi bới, tiếng hét kinh hãi, tiếng kêu gào thảm thiết,
tiếng khóc lóc... Đã bắt đầu ăn thịt nhau rồi sao? Chắc là không nhanh đến