hãy tự nhìn xung quanh mình đi, đó đều là lương thực, lương thực sống sờ
sờ ra đấy.”
Tomoko nói ra câu này một cách hết sức bình tĩnh, như thể thực sự
nhắc nhở mọi người về số lương thực mà họ đã quên mất.
Không ai nói gì, một kế hoạch diệt chủng được tính toán từ lâu nay đã
đi đến bước cuối cùng, hiện giờ có nói gì cũng đều quá muộn.
Tomoko nói tiếp: “Trong cuộc cạnh tranh sinh tồn sắp tới đây, phần lớn
nhân loại sẽ bị đào thải, khi hạm đội tới đây vào ba tháng sau, trên đại lục
này sẽ chỉ còn lại ba mươi cho đến năm mươi triệu người, những kẻ chiến
thắng cuối cùng này sẽ bắt đầu sống một cách tự do và văn minh ở khu vực
bảo tồn. Ngọn lửa văn minh của Trái đất sẽ không bị dập tắt, nhưng cũng
chỉ có thể duy trì một đốm nhỏ, giống như ngọn đèn trường minh trong
lăng mộ mà thôi.”
Hội trường họp quốc hội của Liên bang Úc được xây dựng phỏng theo
phòng họp của hạ nghị viện Anh, bài trí hơi kỳ lạ, vòng ghế của người dự
thính ở trên cao bao xung quanh, khu vực ghế nghị viên ở giữa nơi lãnh
đạo các quốc gia đang ngồi tựa như nằm trong một cái hố lớn. Lúc này,
những người ở đó nhất định có cảm giác mình đang ở trong mộ phần sắp
sửa bị lấp đất.
“Sinh tồn vốn là một sự may mắn, trước đây trên Trái đất là như thế,
hiện giờ trong vũ trụ tàn khốc này cũng là như thế. Nhưng không biết từ
lúc nào, loài người đã có ảo giác rằng sinh tồn là thứ dễ dàng có được, đây
chính là nguyên nhân căn bản khiến các người thất bại. Lá cờ tiến hóa sẽ
một lần nữa được kéo lên ở thế giới này, các người sẽ phải chiến đấu vì sự
sinh tồn, tôi hy vọng mỗi người có mặt ở đây đều sẽ là một trong năm