với tập thể. Lần đầu tiên nhìn thấy Reiko vào năm thứ hai sau khi khởi
hành, Hunter lập tức mê đắm cô gái phương Đông xinh đẹp ấy, thường
xuyên ngắm nhìn cô suốt cả mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi cảm thấy mình
còn quen thuộc với cuộc sống của cô hơn cả của chính bản thân. Nhưng chỉ
một năm sau, Reiko đã ngủ đông, khi cô tỉnh lại trực ban thì đã là ba mươi
năm sau, lúc này cô vẫn trẻ trung, còn Hunter thì đã từ một chàng thanh
niên biến thành ông già gần sáu mươi, vào đêm Noel năm đó, sau bữa tiệc
vui vẻ, ông ta trở về gian phòng nhỏ của mình, mở ra hình ảnh thời gian
thực trên tàu Không Gian Xanh. Hình ảnh đầu tiên hiển thị là bản đồ phức
tạp của toàn thể phi thuyền, ông ta bấm vào trung tâm kiểm soát đường
bay, trên màn hình quả nhiên xuất hiện Reiko đang trực ban. Trước mặt cô
là bản đồ sao lớn bằng hình ảnh toàn ký, bên trên có một vạch màu đỏ nổi
bật đánh dấu đường bay của tàu Không Gian Xanh, phía sau còn có một
vạch trắng gần như trùng khớp với vạch đỏ, là tuyến đường bay của tàu
Vạn Vật Hấp Dẫn. Hunter để ý thấy, vạch trắng đánh dấu trên bản đồ và
đường bay thực tế của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn có một khoảng sai sót nhất
định. Thời điểm đó, khoảng cách giữa hai tàu còn đến mấy nghìn đơn vị
thiên văn, ở khoảng cách như thế, việc định vị một mục tiêu nhỏ như phi
thuyền là điều cực kỳ khó khăn, đường bay hiển thị trên bản đồ có lẽ chỉ là
suy đoán của bọn họ, nhưng khoảng cách giữa hai con tàu thì lại tính toán
rất chuẩn xác. Lần này, Hunter cố ý phóng to màn hình lên một chút. Đúng
lúc đó, Reiko trên màn hình đột nhiên quay người lại đối diện ông ta,
nhoẻn miệng mỉm cười quyến rũ: “Giáng Sinh vui vẻ!” Đương nhiên,
Hunter biết không phải Reiko nói với mình, cô đang gửi lời chúc mừng
Giáng Sinh đến tất cả những kẻ truy kích, đương nhiên cô biết mình đang
bị Hạt trí tuệ giám sát, nhưng lại không thể nào nhìn thấy được phía bên
này. Dù sao chăng nữa, đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của
Hunter. Vì số người trên tàu Không Gian Xanh khá đông đảo, thời gian