trực của Reiko không dài, một năm sau cô lại ngủ đông. Hunter hết sức chờ
mong đến ngày mình có thể trực tiếp gặp được Reiko, thế thì phải đến lúc
tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đuổi kịp tàu Không Gian Xanh. Ông ta bi thương
thầm nhủ, dù mọi thứ đều thuận lợi, khi ấy mình cũng sắp tám mươi rồi.
Ông ta chỉ hy vọng có thể nói với cô một tiếng “Anh yêu em”, sau đó nhìn
theo cô vào phòng xử án.
Trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ này, Hunter luôn thi hành chức
trách của mình một cách trung thực, bất cứ lúc nào ông ta cũng để tâm
quan sát mọi tình huống khác thường có thể xuất hiện trên tàu, không
ngừng tính toán các phương án hành động khi gặp phải các nguy cơ khác
nhau. Nhưng bản thân nhiệm vụ này không gây cho ông ta nhiều áp lực, vì
ông ta cũng hiểu rõ, vẫn còn một hàng rào bảo hiểm đáng tin cậy luôn đi
theo tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Giống như rất nhiều người khác trên tàu, ông
ta cũng thường hay nhìn qua cửa sổ khoang tàu quan sát Giọt Nước bay
song song với phi thuyền. Nhưng đối với Hunter, Giọt Nước trong không
gian kia còn có thêm một tầng ý nghĩa. Ông ta hiểu rõ, một khi trên tàu Vạn
Vật Hấp Dẫn xuất hiện tình huống khác thường, đặc biệt là khi xuất hiện
bạo loạn và dấu hiệu có người không được phép mà muốn kiểm soát hệ
thống phát sóng hấp dẫn, Giọt Nước sẽ lập tức phá hủy tàu Vạn Vật Hấp
Dẫn. Bọn chúng hành động chắc chắn nhanh hơn ông ta, từ khoảng cách
mấy nghìn mét, Giọt Nước chỉ cần chưa đến năm giây để tăng tốc và đâm
trúng mục tiêu.
Hiện nay, sứ mệnh của Hunter đã sắp hoàn thành. Hệ thống giám sát
cho thấy, bộ phận chính của ăng ten phát sóng hấp dẫn - sợi dây rung động
bằng vật chất suy biến đường kính chưa đến mười nanomét, nhưng chiều
dài lại xuyên suốt cả thân tàu 1.500 m kia - sắp qua thời kỳ bán rã của nó,
chỉ còn chưa đến hai tháng nữa, mật độ dây rung động sẽ giảm xuống quá