“Nhỏ bằng tấc gang mà lại sâu không thấy đáy.”
Cảm nhận cảm giác không gian chiều cao là một cuộc rửa tội cho linh
hồn, từ khoảnh khắc ấy, những khái niệm kiểu như tự do, rộng mở, sâu xa,
vô hạn... đột ngột có một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Chử Nham nói: “Chúng ta nên quay về thôi, điểm gấp chỉ ổn định trong
một khoảng thời gian, sau đó sẽ trôi đi hoặc biến mất. Muốn tìm điểm gấp
mới cần phải di chuyển trong không gian bốn chiều, đối với người lần đầu
tiên vào đây như các anh có sự nguy hiểm nhất định.”
“Làm sao nhìn thấy được điểm gấp trong không gian bốn chiều?”
Morovich hỏi.
“Đơn giản lắm: điểm gấp thông thường đều có hình cầu, ánh sáng luôn
khúc xạ trong hình cầu, làm phần không gian bên trong nó biến dạng ở một
mức độ nhất định, khiến cho hình dạng vật thể bị đứt gãy, đương nhiên,
đây chỉ là hiệu ứng quang học trong không gian bốn chiều gây ra mà thôi,
không phải là biến dạng thực sự, các anh nhìn xem...”
Chử Nham chỉ về phía họ chui vào, Morovich và Quan Nhất Phàm lại
thấy những đường ống đó, chúng cũng ở trạng thái phơi bày hoàn toàn, có
thể nhìn rõ chất lỏng đang chảy bên trong. Ở nơi họ chui vào không gian
bốn chiều ban nãy, có một khu vực hình cầu trong suốt, đường ống bên
trong vặn vẹo biến hình. Khu vực ấy giống như một hạt sương bám trên
mạng nhện vậy. Ở đây khác với khi ở trong không gian ba chiều, ở thế giới
ba chiều, điểm gấp không có hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, mà hoàn toàn ẩn
hình, chỉ có thể nhận ra qua sự biến mất của những vật thể đã rơi vào
không gian bốn chiều bên trong nó mà thôi.