“Nếu lần sau các anh vào đây, nhất định phải mặc trang phục phi hành
gia, vì khi tìm điểm gấp mới để trở về, người mới có khi định vị không
chuẩn, lúc trở về thế giới ba chiều có thể rơi ra bên ngoài phi thuyền.”
Chử Nham ra hiệu cho hai người theo mình, chui vào cái bong bóng
trông như hạt sương ấy, chỉ trong nháy mắt, họ đã trở lại thế giới ba chiều,
trở về hành lang trong phi thuyền, chính là vị trí mà mười phút trước họ
chui vào không gian bốn chiều. Thực ra, vừa nãy họ không hề đi đâu xa cả,
chỉ là trong không gian có thêm một chiều nữa mà thôi. Lỗ tròn trên vách
khoang tàu vẫn còn nguyên đó, vẫn có thể nhìn thấy những đường ống bị
đứt đoạn bên trong.
Nhưng đối với Morovich và Quan Nhất Phàm, đây đã không còn là thế
giới quen thuộc trước đây nữa, trong cảm giác của họ lúc này, thế giới ba
chiều sao mà chật hẹp, bí bách. Quan Nhất Phàm còn đỡ, vì dẫu sao gã
cũng từng trải qua một lần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ; Morovich thì
hoàn toàn rơi vào nỗi sợ không gian hẹp, cảm tưởng như không thể thở
nổi.
“Cảm giác này rất bình thường, trải nghiệm thêm vài lần là sẽ đỡ.” Chử
Nham mỉm cười nói, “Những người đã thực sự hiểu được thế nào là mênh
mông vô tận như hai anh đây, giờ mà mặc đồ phi hành gia ra đi bộ ngoài
không gian cũng sẽ cảm thấy rất chật hẹp.”
“Tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao?” Morovich giật phăng cổ áo,
thở hổn hển hỏi.
“Chúng ta đi vào một khu vực không gian có số chiều là bốn. Đơn giản
vậy thôi, chúng tôi gọi khu vực này là mảnh vỡ không gian bốn chiều.”