hình dạng vòng xuyến, không hề to lên dần dần mà từ một điểm trong nháy
mắt đã biến thành to cỡ đồng xu.
“Phải luôn luôn nhớ kỹ: ở chiều không gian thứ tư, chúng ta là những
kẻ mù lòa.” Trác Văn nói, đồng thời tiếp tục giảm tốc độ lần nữa.
Con tàu lại bay thêm hơn hai tiếng, nếu như là không gian ba chiều đã
bay được khoảng hai trăm nghìn kilômét.
Đột nhiên, Nhẫn Chúa đang bằng đồng xu thình lình xuất hiện thù là
ngay trước mặt họ. Trác Văn dùng ánh mắt điều khiển con tàu chuyển
hướng cấp tốc, đang đâm vào vành đai Nhẫn Chúa chuyển thành bay qua
giữa vòng tròn. Nhìn từ bên trong tàu, cảm giác như thể đang đi qua một cái
cổng vòm khổng lồ trong vũ trụ vậy. Con tàu giảm tốc hết công suất, sau
đó quay đầu, lơ lửng cách trung tâm Nhẫn chúa không xa lắm.
Đây là lần đầu tiên loài người trông thấy vật thể bốn chiều ở khoảng
cách gần như vậy, cũng giống như cảm giác không gian chiều cao, họ cảm
nhận được sự hùng vĩ của cái vẫn gọi là cảm giác ở chiều không gian cao.
Nhẫn chúa hoàn toàn kín, không thấy bên trong, nhưng có thể cảm nhận
được ở nó độ sâu và khối lượng khổng lồ bao chứa bên trong. Trong mắt
những kẻ đến từ thế giới ba chiều, Nhẫn chúa không phải là một Nhẫn
Chúa, mà là vô số Nhẫn Chúa chất chồng lên nhau, cảm giác bốn chiều
này khiến người ta rung động đến tận tâm hồn, đây mới thực sự là cảnh
giới cả vũ trụ nằm trong một vỏ hạt dẻ vẫn nghe nói đến.
Bề mặt Nhẫn Chúa nhìn từ khoảng cách này rất khác với lúc quan sát
qua kính thiên văn trên phi thuyền. Màu sắc của nó chuyển từ vàng kim
sang đồng sậm, những đường nét tinh tế tựa như mạch điện thực ra là
những vết sứt sẹo do bị va chạm, song vẫn không hề có dấu hiệu hoạt động