Quan Nhất Phàm thở dài lắc đầu: “Được rồi, vậy trước khi rút đi hãy
để tôi điều khiển tàu con thoi thầm dò Nhẫn Chúa được không, không phải
ông muốn sống sót sao? Cho tôi một cơ hội đi, có lẽ sự sống sót sau này
của chúng ta được quyết định bởi những gì tôi phát hiện lần này đấy.”
“Có thể tính đến khả năng phóng thiết bị thăm dò không người lái.”
“Thế giới bốn chiều này, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới biết là thế
nào, chuyện này chắc ông rõ hơn tôi.”
Sau cuộc họp ngắn ngủi của chỉ huy hai phi thuyền, đề nghị của Quan Nhất
Phàm được phê chuẩn. Họ lập ra một nhóm thám hiểm gồm ba người,
ngoài Quan Nhất Phàm còn có thượng úy Trác Văn và bác sĩ West. Trác
Văn là sĩ quan khoa học trên tàu Không Gian Xanh, có kinh nghiệm điều
khiển thiết bị bay trong không gian bốn chiều; bác sĩ West thì kiên quyết
đòi tham gia, yêu cầu của ông ta được phê chuẩn chủ yếu là vì trước khi
khởi hành, ông ta từng nghiên cứu về ngôn ngữ của người Tam Thể.
Chuyến bay dài nhất mà loài người từng thực hiện trong không gian
bốn chiều là tàu Không Gian Xanh tấn công Giọt Nước và tàu Vạn Vật
Hấp Dẫn. Lúc đó, họ cho tàu con thoi tiếp cận tàu Vạn Vật Hấp Dẫn qua
không gian bốn chiều, trước tiên là đưa ba người, trong đó có thiếu tá Park
Ui-gun qua điểm gấp, vào trong phi thuyền để trinh sát, sau đó chia làm ba
đợt đưa hơn sáu mươi lính đánh bộ lên. Khi tấn công Giọt Nước, họ sử
dụng tàu con thoi cỡ nhỏ hơn. Nhưng lần này, hành trình thám hiểm Nhẫn
Chúa lại xa hơn nhiều.