Càng đi sâu vào mảnh vỡ không gian bốn chiều, mật độ vẫn thạch nhỏ
càng tăng lên rõ rệt, đồng thời họ còn quan sát được bằng mắt thường
những khối vẫn thạch lớn bay lướt qua cạnh phi thuyền, với tốc độ tương
đối gấp mấy lần vận tốc vũ trụ cấp ba. Trong không gian ba chiều, các bộ
phận quan trọng của phi thuyền đều được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ngăn
chặn những vẫn thạch này va phải, nhưng lúc này, chúng hoàn toàn lộ ra
trong không gian bốn chiều, hoàn toàn không có khả năng phòng vệ.
Chử Nham quyết định hai phi thuyền cần phải rời khỏi mảnh vỡ không
gian bốn chiều ngay lập tức. Toàn bộ mảnh vỡ này đang di chuyển rời xa
Hệ Mặt trời, tốc độ gần bằng tốc độ của phi thuyền, vì vậy mặc dù tàu
Không Gian Xanh và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đang bay xa khỏi Hệ Mặt trời
với vận tốc rất nhanh, nhưng vận tốc tương đối của chúng với mảnh vỡ
không gian bốn chiều lại rất nhỏ. Hai con tàu chỉ đang chầm chậm đuổi
theo mảnh vỡ mà thôi, hiện tại, họ mới chỉ đi vào một quãng rất ngắn, chỉ
cần giảm tốc là có thể dễ dàng rời khỏi nó.
Nhưng Quan Nhất Phàm lại kịch liệt phản đối quyết định này: “Bí ẩn
lớn nhất của vũ trụ đang ở ngay trước mắt chúng ta, nơi này có thể đang ẩn
chứa đáp án cho tất cả các câu hỏi của vũ trụ học, sao chúng ta có thể đi
được chứ?!”
“Anh muốn nói đến ‘Triệu chứng ba và ba trăm nghìn’ hả? Mảnh vỡ
không gian bốn chiều này quả thực khiến tôi nhớ đến nó.
“Cho dù xét trên góc độ thực tế, chúng ta cũng có thể tìm được những
thứ không thể ngờ đến từ vật thể hoang phế hình xuyến kia!”
“Nhưng tiền đề cho tất cả những điều này là phải sống sót đã, hiện nay,
hai phi thuyền có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.”