rừng đen tối hay không? Văn minh Trái đất có cách nào phát tuyên bố an
toàn ra ngoài vũ trụ hay không?”
Đối với câu hỏi này, Tomoko chần chừ không trả lời ngay, lại cụp mắt
xuống trầm tư. Trong cảm giác của Trình Tâm, khoảng thời gian này dài
khủng khiếp, cứ mỗi giây trôi qua, lòng tin của cô lại giảm bớt đi một
phần, cuối cùng, cô đã gần như khẳng định câu trả lời của Tomoko sẽ là
không hoặc không biết. Nhưng Tomoko đột nhiên mở to đôi mắt trong veo
nhìn thẳng vào La Tập, trước khoảnh khắc đó, cô ta chưa bao giờ dám nhìn
thẳng vào ông. Câu trả lời của cô ta chỉ có một chữ, giọng điệu như chém
đinh chặt sắt:
“Có.”
“Làm thế nào?!” Trình Tâm buột miệng thốt lên.
Tomoko rời ánh mắt khỏi La Tập, lắc lắc đầu, chậm rãi châm thêm trà
cho họ, “Tôi không còn gì để nói với các vị nữa rồi, thật sự là không còn gì
nữa, vĩnh viễn không còn gì để nói nữa.”
Cuộc “Đối thoại trà đạo” đã đặt thứ gì đó lên vô số đôi tay vươn ra của
những con người khát khao hy vọng đang chờ đợi ngoài kia: có khả năng
phát ra với vũ trụ một tuyên bố an toàn để tránh được sự tấn công trong
khu rừng đen tối.
Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian
(trích)