TUYÊN BỐ AN TOÀN VŨ TRỤ: MÔN NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN
CÔ ĐỘC
Sau khi nội dung cuộc “Đối thoại trà đạo” được công bố, mọi người đều
ngẫm nghĩ xem làm cách nào phát đi tuyên bố an toàn với vũ trụ. Từ Viện
khoa học thế giới cho đến các học sinh tiểu học, tất cả đều vắt óc suy tư,
đưa ra vô số phương án. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, toàn
thể nhân loại cùng động não, dốc hết sức lực ra để giải quyết một vấn đề
cụ thể.
Mọi người nhanh chóng nhận ra, tuyên bố an toàn là một câu đố càng
nghĩ lại càng khó đoán.
Tất cả các phương án được công bố đại để có thể chia làm hai loại
lớn: phe thanh minh và phe tự phế.
Phe thanh minh suy nghĩ rất đơn giản, chính là phát ra lời tuyên bố với
vũ trụ, tuyên bố nền văn minh Trái đất là an toàn. Phe này chủ yếu dốc sức
nghiên cứu cách thức bày tỏ lời thanh minh. Có điều, trong mắt đại đa số
người, suy nghĩ này gần như là ấu trĩ, cho dù cách thức bày tỏ có tinh diệu
đến đâu, trong cái vũ trụ tàn khốc này, thật sự sẽ có “người” tin vào lời
thanh minh ấy hay sao? Huống hồ, lời thanh minh an toàn đó còn phải
được tin tưởng bởi vô số nền văn minh trong vũ trụ.
Phe tự phế chiếm vị thế chủ đạo, lý luận của họ cho rằng, nội dung của
lời tuyên bố an toàn cần phải chân thực, có nghĩa là cần phải bao hàm cả
“nói” và “làm”, mà phần “làm” mới là trọng điểm, con người cần phải
trả giá để sinh tồn trong khu rừng đen tối, biến văn minh Trái đất thành
một nền văn minh thực sự an toàn, nói trắng ra chính là tự làm cho nền
văn minh của mình trở nên tàn phế.